Bẵng đi hơn 10 năm, tôi mới ngẩn ra, mình đã không lưu quá nhiều thứ như thế trên mạng xã hội. Tất cả nằm ở đây, trong tim, chỉ chực trào ra… Nếu được hỏi, năm tháng nào là đẹp nhất của đời người, câu trả lời mãi là những năm tháng của thanh xuân, của hoài bão. Và ai cũng có riêng cho mình một quán thanh xuân của một thời xa vắng, nhiều khắc khoải, nhớ thương để trở về.
Tôi xem “Quán thanh xuân” ngay từ số đầu tiên tháng 1-2019 với chủ đề “Mùa chim làm tổ”. Mỗi số, mỗi mùa đều có một không gian thể hiện riêng, có giai điệu, ca khúc riêng mà chỉ cần vang lên, ký ức một thời đã ùa về. Đây thật sự là một chương trình mới, khác lạ trên VTV1, có sự pha trộn giữa âm nhạc và những câu chuyện quá khứ. Khác, bởi ở đó, tôi không phải thấy những trận cười vô nghĩa, những câu chuyện đời tư riêng ai đó bị bới móc lên, những câu chuyện vô bổ như hàng chục chương trình trên truyền hình nhan nhản khắp các kênh.
Điểm mạnh nhất “Quán thanh xuân” mang lại được cho người xem chính là cảm xúc. Ở đó, những người đã trải qua thanh xuân hay đang ở trong chính thanh xuân của mình, họ ôn lại những câu chuyện xưa, những kỷ niệm riêng tư mà ai cũng có thể nhìn thấy bóng dáng mình trong đó. Chương trình không đơn thuần vẽ lại ký ức, mà còn cho thấy sự trưởng thành của một người, một đời sống xã hội.
Những ký ức thanh xuân khác nhau, nhưng tinh thần thanh xuân với tình yêu mãnh liệt và cảm xúc mạnh mẽ là điểm chung có thể nhìn thấy. Vượt qua những khó khăn của chiến tranh, những chia cắt của bom đạn, thiếu thốn đói nghèo, sau cùng, thứ còn lại giữa họ là những ký ức thanh xuân, giá trị của tình thân.
“Quán thanh xuân” đưa người xem trở về với những đám cưới xưa cũ mộc mạc, những cái tết xưa nhiều xúc cảm; cuộc sống xưa với những nhà tập thể: chung bếp, chung nhà vệ sinh, chung vòi nước, chung sân, chung tiếng nhạc từng mỗi căn nhà... Một người nói: “Đối với tôi, thanh xuân là tình yêu, là gia đình, là một thời tuổi trẻ sôi nổi, nhiều mơ ước…”.
Một người lính xuất hiện trong chương trình bảo: “Tuổi thanh xuân của chúng tôi là chiến trường. Chính những người bạn đã hy sinh, họ đã đưa chúng tôi trở về tuổi thanh xuân. Còn họ, mãi mãi ở tuổi hai mươi…”.
Linh hồn “Quán thanh xuân” là âm nhạc - thứ đưa mọi người trở về những ký ức trong lòng mỗi khách mời, người xem. Có những điều mà chúng ta yêu quý đã trở về qua từng nốt nhạc, từng câu hát, mỗi câu chuyện, mỗi thước phim…
Đã có kẻ lữ khách là tôi thấy mình trong đó, ngơ ngác bước vào quán thanh xuân, ngơ ngác thấy lòng mình chia năm xẻ bảy. Đã có một tôi của lãng mạn, muốn hát cùng những lời tình ca Nơi em gặp anh, Thanh xuân, Thành phố tình yêu và nỗi nhớ, Con đường có lá me bay, Mùa chim én bay…
Đã có một tôi của hoài niệm xốn xang, nhớ quay quắt người cũ, quán ăn cũ, xóm cũ, trường cũ và những thói quen…
Khi chúng ta có một độ lùi thời gian, đứng lại nhìn thanh xuân của mình với tâm thế khác, chúng ta sẽ biết yêu thương, bao dung nhiều hơn.