Cuộc đời của mẹ
Mẹ là cánh cò trắng
Cõng nắng vượt qua sông
Cánh đồng mùa giáp hạt
Bàn tay mẹ vun trồng
Lời ru xưa mẹ hát
Dạt dào như dòng sông
Đưa con vào giấc mộng
Ca dao ngọt say lòng
Mẹ giờ lưng đã còng
Tay run mắt mờ phai
Cây vườn con vươn thẳng
Sương đọng bờ mi cay
Con cúi đầu hỏi đất
Sao mẹ yếu dần đi?
Chỉ thấy đời lặng lẽ
Trôi cuối trời xa xăm
Tháng năm gieo lên tóc
Gương mặt mẹ hao gầy
Lưng còng gần với đất
Con lớn giữa trời mây.
HUỲNH NGỌC HUY TÙNG
Mẹ tôi
Tôi giờ đã lớn thành người
Mẹ tôi thì vẫn mẹ tôi thuở nào
Khác chi chỉ vạt áo nâu
Gánh sương gió nặng phai màu thời gian
Bước chân khuya sớm tảo tần
Hai bàn tay mẹ nuôi đàn con thơ
Nhà nghèo cơm độn sắn ngô
Ngày hai buổi đội nắng mưa ra đồng
Bố đi đánh trận chiến trường
Ba mươi năm lẻ vết thương đầy người
Về hưu hai chục năm trời
Mà còn đau đáu một thời Trường Sơn
Nhiều đêm gió trở nguồn cơn
Một mình mẹ vẫn thăm nom lặng thầm
Bát cơm ngụm nước động viên
Dựng xây hạnh phúc điềm nhiên gia đình
Anh em tôi tuổi học sinh
Còn chưa thấu hết nghĩa tình mẹ sâu
Bữa cơm chan bát canh rau
Ăn ngon miệng thấm nỗi đau phận nghèo
Thế rồi công mẹ gieo neo
Chúng tôi khôn lớn hiểu điều mẹ mong
Nhà tuy đạm bạc thuần nông
Vẫn theo nền nếp gia phong truyền đời
Bây giờ mẹ ít lo rồi
Mà sao tóc điểm mây trời sương mai
À ơi... tiếng mẹ à ơi...
Cất lên từ những đầy vơi nỗi niềm.
NGUYỄN KHẮC THẮNG