Ngày 6-12, tại diễn đàn Nhịp đập Kinh tế Việt Nam (VEP), sự kiện thường niên lần thứ 3 với chủ đề “Khoa học công nghệ thúc đẩy thịnh vượng - Cơ hội cho Việt Nam”, TS Nguyễn Hữu Thọ nêu 3 kịch bản tăng trưởng cho năm 2024.
Trong đó, kịch bản cao là 6,5% và kịch bản thấp là 5,5%. Ước tính này tương đối sát với dự báo gần nhất của một số định chế tài chính quốc tế (WB: 5,5%; IMF: dự báo 5,8%; ADB: 6%).
Đáng lưu ý, theo nhóm nghiên cứu, các đầu tàu tăng trưởng truyền thống như TPHCM, TP Hà Nội có tốc độ tăng trưởng chậm dần; xuất hiện một số đầu tàu mới (Hải Phòng, Quảng Ninh, Thanh Hóa) nhưng còn ít và chưa thực sự mạnh mẽ.
Nhóm nghiên cứu đề xuất tập trung ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, tập trung nhiều hơn các động lực tăng trưởng kinh tế; thúc đẩy tiếp tục cải thiện thể chế và môi trường kinh doanh. Cùng với đó, tiếp tục phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất; tăng cường hỗ trợ các chủ thể sản xuất, kinh doanh và thúc đẩy phát triển thị trường hàng hóa dịch vụ.
Tại diễn đàn, nhiều chuyên gia cảnh báo về bẫy thu nhập trung bình. Trưởng Đại diện thường trú Chương trình Phát triển của Liên Hợp Quốc (UNDP) Ramla Khalidi nhấn mạnh: “Đổi mới công nghệ, chuyển đổi năng lượng và những thay đổi trong chiến lược địa chính trị đã tạo ra những cơ hội lịch sử, để Việt Nam đẩy nhanh chuyển đổi kinh tế, thâm nhập các thị trường mới, duy trì tăng trưởng năng suất ở mức thu nhập cao hơn, tránh được bẫy thu nhập trung bình”.
Ông Jonathan Pincus, chuyên gia kinh tế cao cấp của UNDP cũng chỉ rõ, có rất ít quốc gia lọt vào nhóm thu nhập cao kể từ sau Thế chiến II: “Chỉ 10 trong số 151 quốc gia không xuất khẩu dầu mỏ đạt mốc thu nhập 20.000 USD bình quân đầu người/năm. Nhiều quốc gia đã đạt tốc độ tăng trưởng cao, nhưng ít quốc gia duy trì đà tăng trưởng đủ lâu để thu hẹp khoảng cách với Hoa Kỳ”.
Phân tích nhiều trường hợp điển hình, ông lưu ý, Việt Nam đã duy trì tăng trưởng từ năm 1990 và vẫn duy trì tính cạnh tranh, nhưng là ở những lĩnh vực sản xuất thâm dụng lao động.
Chuyên gia này khuyến nghị, hầu hết các quốc gia đều trải qua tình trạng giảm năng suất khi đối mặt sự cạnh tranh cả trong lĩnh vực sản xuất thâm dụng lao động và thâm dụng tri thức (bị chèn ép bởi các nước nghèo hơn và giàu hơn).
“Các nước thành công đều đã đầu tư mạnh cho trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp trong nước. Mối quan hệ với các công ty sản xuất cuối chuỗi cung ứng rất quan trọng. Trong khi đó, cộng đồng khoa học của Việt Nam cũng là một lợi thế so sánh tiềm tàng”, ông Jonathan Pincus nhấn mạnh.