Ngày 4-3, bà Hoàng Thị Bền, Phó Chủ tịch UBND xã Cư Êwi (huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk), xác nhận, 3 cháu nhỏ tại địa phương đã tự đạp xe đi tìm cha và may mắn được người dân phát hiện sau khi di chuyển gần 50km.
“Hiện các cháu đã trở về nhà an toàn. Rất may, trong quá trình di chuyển, các cháu không gặp phải sự cố nào,” bà Bền cho biết.
Ông Hoàng Văn Cao (60 tuổi, ông nội của các cháu) cho biết, vào chiều tối 1-3, khi ông đang tưới cà phê ở rẫy thì người thân gọi điện báo tin cả 3 cháu nội của ông không có ở nhà. Lúc này, ông vội chạy về nhà tìm kiếm. Lo lắng các cháu có thể gặp nguy hiểm khi đi chơi ở hồ, ông đã hô hoán nhờ hàng xóm hỗ trợ tìm kiếm. “Tôi tìm đến các đập nước, lo sợ điều bất trắc xảy ra, tay chân tôi run lẩy bẩy,” ông Cao nhớ lại.

Hàng xóm đã nhanh chóng đăng tin lên mạng xã hội Facebook, kêu gọi cộng đồng mạng giúp đỡ tìm kiếm các cháu: H.V.B. (10 tuổi), H.V.C. (7 tuổi) và H.T.T. (5 tuổi). Đến tối cùng ngày, ông Cao nhận được thông tin từ một người dân rằng đã thấy các cháu di chuyển trên hai chiếc xe đạp theo hướng từ huyện Cư Kuin về thành phố Buôn Ma Thuột.
“Rất nhiều người đã hỗ trợ tìm kiếm qua mạng xã hội và trích xuất camera. Đến 23 giờ cùng ngày, tôi được báo có người giữ các cháu lại khi thấy chúng di chuyển qua Trường Đại học Tây Nguyên,” ông Cao nói.
Do đạp xe một quãng đường xa, các cháu đã mệt và đói. Người dân đọc được thông tin trên mạng xã hội nên đã giữ các cháu lại, cho ăn uống sữa rồi liên lạc với người nhà đến đón. “Khi đón các cháu về, tôi vừa giận vừa thương. Hỏi lý do, các cháu trả lời đi tìm cha. May mà không xảy ra tai nạn hay bị bắt cóc”, ông Cao nghẹn ngào chia sẻ.

Bà Tô Thị Lực (58 tuổi, bà nội của các cháu) cho biết, gia đình rất khó khăn. Con trai bà kết hôn năm 2013 và có 3 người con. Năm 2021, mẹ các cháu bỏ gia đình đi biệt tích nên các cháu được đưa về cho ông bà nội nuôi dưỡng. Cha các cháu qua Đắk Nông làm thuê. Dù khó khăn, ông bà vẫn cố gắng lo cho các cháu ăn học.
Cũng theo bà Lực, Tết Nguyên đán vừa qua, các em được cha dẫn qua huyện Tuy Đức chơi vài ngày. Khi các em được đưa về nhà nội, 2 cháu lớn vẫn nhớ đường nên đã lén lấy xe đạp chở em gái út đi tìm cha. Khi được ông bà dẫn về, các cháu đều biết lỗi và lặng im nghe khuyên bảo.
Khi chúng tôi hỏi về nguyên nhân chuyến đi, cháu B. nghẹn ngào cho biết: “Cháu nhớ cha lắm nên rủ em đi tìm”. Ngồi bên cạnh, Bà Lực nói trong niềm xót xa: “Nếu cha mẹ không chia tay, các cháu đâu phải khổ sở, thiếu tình thương như vậy”.