XÃ HỘI

Thiếu vợ, thiếu chồng

Thứ bảy, 18/03/2017, 11:00 (GMT+7)

Sáng thứ bảy, sau một chầu cà phê, anh Hai nông dân rủ cả bàn: “Đến quán Sửu ăn hủ tiếu đi! Lâu quá, không ăn ở đấy”. Một người trong nhóm lên tiếng: “Anh không biết, vợ Sửu mới mất vì ung thư cả tháng nay, chẳng hiểu vì buồn hay sao, nó nấu ăn dở ẹt”.

- Tội nghiệp, vậy! Hay ta đi ăn quán ông Ba Bị!

- Lại lạc hậu. Thằng cha đó, xưa giờ không đi ra khỏi quán, nhưng mới cuốn đồ đi theo con nhỏ giúp việc về quê rồi, bỏ bả buồn hiu. Bả buồn, nên nấu ăn có ra gì đâu!

- Trời đất! Hình như lẻ vợ, lẻ chồng nên việc gì cũng trật vuột. Vậy ta kiếm quán nào có đủ vợ, đủ chồng ấy! À, quán Thuận còn đủ hai vợ chồng.

- Quán ấy đủ vợ, đủ chồng nhưng mất tiếng rồi. Hồi hai vợ chồng còn nghèo khổ, mướn nhà bán hủ tiếu. Cần cù, chịu khó, chăm chút khách hàng, nấu ăn ngon nên xe hơi đậu kín quán. Bán không bao lâu mua nhà, mua đất. Rồi trúng số độc đắc hai, ba lần, vợ sinh cờ bạc, chồng thì trai gái. Cuối cùng cái quán giao cho đứa con gái nấu, có ngon lành gì đâu, giờ vắng như chùa bà Đanh. Khách ăn nhạy lắm, dở một chút là họ bỏ đi quán khác ngay.

Ảnh minh họa

Có ai nói rằng, món ăn đâu phải chỉ có thịt, xương, rau, gia vị… đâu chỉ có bí quyết riêng, mà còn có tình cảm của người nấu trong đó! Giận vợ, giận chồng, buồn thảm, sầu bi... dễ gì nấu món ăn ngon. Nói về bếp nhà, nếu vợ chăm chút nấu cho chồng, cho con, bữa ăn sẽ khác với cơm hộp mang về, dù mua ở tiệm ăn ngon. Vậy thành ra, mấy cái quán nấu có dở, do vợ mất, chồng bỏ đi hay là vợ chồng không hạnh phúc… nghe ra cũng có chút lý!

Chợt nhớ câu chuyện. Anh chàng lái xe đường dài ghé vào quán bên đường, gọi một ly cà phê pha loãng, một trứng chiên cháy và yêu cầu một cô phục vụ xấu xí bưng lên. Bà chủ quán ngạc nhiên: “Ai vô cũng đòi món ăn thiệt ngon và một cô phục vụ dễ nhìn, anh có bệnh gì không?”. Anh lái xe phẩy tay: “Tôi xa nhà cả tháng nay, nhớ vợ và các món thân quen ấy mà!”. Như vậy, vợ nhan sắc có thường thường, nấu ăn có kém một chút, nhưng tận tình chăm sóc, chồng vẫn thấy bữa ăn hóa thành bữa tiệc ngon lành, đi xa là nhớ.

Tự nhiên hết thèm đi ăn chung với bạn, đứng dậy chia tay mọi người. Bụng nghĩ thầm: “Về chở vợ đi ăn sáng, quán nào cũng được miễn vợ chồng ăn chung, chắc là ngon!”.

NGUYÊN AN

Các tin, bài viết khác