Vẫn là cái ao

Khi thấy trọng tài sai quá lậm, người ta bèn mang người sai ra “chém”. Có trọng tài bị treo còi, có trọng tài phải xuống thổi hạng dưới. Thế nhưng, những ông phân công trọng tài thì cứ bình chân như vại, chả rớt một cọng lông.

- Vờ Lích xứ mình thiệt hay. Banh lăn trên sân, khán giả được coi xiếc, còn ban tổ chức giải lẫn Vờ ép ép cứ mỗi vòng đấu lại đi dây. Mắc cười là cứ mỗi khi trọng tài thổi còi, trận đấu lại càng dễ rối.

- Đi dây mà niểng một bên, thế nào cũng oạch. Nhưng tại sao biết tỏng tòng tong nguyên nhân ở đâu, mà vẫn không sửa được?

- Khi thấy trọng tài sai quá lậm, người ta bèn mang người sai ra “chém”. Có trọng tài bị treo còi, có trọng tài phải xuống thổi hạng dưới. Thế nhưng, những ông phân công trọng tài thì cứ bình chân như vại, chả rớt một cọng lông.

- Chẳng biết họ mần gì phía sau, mà cái sai của trọng tài hay án phạt đưa ra, chỉ “người nhà” là được biết, còn công luận chả được đếm xỉa. Chừng nào chưa công khai, chừng đó còn nhiều thứ mệt.

- Hồi trước tùm lum nhóm cầu thủ được gọi là “thế lực đen”. Giờ mới biết những người hắc ám nhất cho bóng đá xứ mình chính là vua áo đen, tức trọng tài thổi tu huýt. Chỉ có cái tréo ngoe, là tuy mang danh vua, nhưng trọng tài cứ bị nhiều người gọi xách mé là thằng.

- Cũng không nên vơ đũa cả nắm, vì lúc nào cũng sẽ có người này người kia. Nhưng nếu không sớm cải cách chuyện trọng tài, làng banh xứ mình sẽ trồi hụp hoài theo kiểu “Ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục vẫn là… cái ao”!

Tin cùng chuyên mục