Nước mắt và nụ cười hạnh phúc

Gần hết giờ làm việc, trước khi rời cơ quan, tôi bồn chồn tìm trên SGGP Online lần nữa để theo dõi thông tin về việc giải cứu 12 công nhân bị nạn trong sự cố sập hầm thủy điện Đạ Dâng - Đạ Chomo.

Gần hết giờ làm việc, trước khi rời cơ quan, tôi bồn chồn tìm trên SGGP Online lần nữa để theo dõi thông tin về việc giải cứu 12 công nhân bị nạn trong sự cố sập hầm thủy điện Đạ Dâng - Đạ Chomo.

Thở dài khi chưa thấy có thông tin khả quan, các lực lượng cứu hộ vẫn đang đào cật lực, nhưng chỉ dám hy vọng rằng nếu không gặp thêm trở ngại nào thì may ra đến rạng sáng 20-12 mới đến được vị trí các nạn nhân bị kẹt trong hầm. Suốt 4 ngày qua, nhân dân cả nước đang hướng về đây, xốn xang lo âu cho tính mạng những con người đang trong tình cảnh “chỉ mành treo chuông”. Dòng tin đăng lúc 15 giờ làm người đọc thắt lòng: “Lần truyền thức ăn và sữa vào bên trong hầm sập gần đây nhất, dù sức khỏe các nạn nhân vẫn ổn định nhưng tâm lý họ có vẻ rất lo sợ và bắt đầu suy sụp”. Chợt một biên tập viên trực nhận email của phóng viên từ hiện trường gửi về và kêu lên: “Đã cứu được 12 công nhân ra khỏi hầm!”. Niềm vui vỡ òa. Ai nấy hân hoan nói cười trong niềm hạnh phúc.

Xem các dòng tin, các tấm ảnh gửi về từ hiện trường, xúc động đến trào nước mắt. Những người lính công binh trẻ, mặt mày đen nhẻm, quân phục lấm đầy bùn đất, và hẳn là đang rất mệt nhọc, ôm nhau cười rạng rỡ. Những người chỉ huy cứu hộ đã luống tuổi, gương mặt cương nghị cũng đang cười mà mắt đỏ hoe. Và những người thân của các nạn nhân ai cũng đang nhòe lệ gọi điện thoại báo tin vui về nhà.

Hẳn buổi chiều 19-12 sẽ là một buổi chiều đáng nhớ trong đời của nhiều người. Không chỉ đáng nhớ đối với 12 công nhân được thấy lại mặt trời sau hơn 80 giờ căng thẳng, lo âu, rét run trong đường hầm tối mịt, chênh vênh giữa sự sống và cái chết. Đó còn là một buổi chiều đáng nhớ đối với những người thân của các nạn nhân trong niềm vui đoàn tụ. Cũng là một buổi chiều đáng nhớ của những người làm nhiệm vụ cứu hộ với niềm hạnh phúc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Và cũng là một buổi chiều đáng nhớ nữa của tất cả chúng ta khi được chứng kiến tình dân tộc, nghĩa đồng bào thật hồn hậu, ấm áp, ngọt ngào, đằm thắm. Hẳn khi xem tấm ảnh anh công nhân nhắm nghiền mắt, gương mặt thất thần, hai tay choàng ôm chặt người lính công binh đang tất tả cõng mình đưa ra trạm y tế dã chiến, ai cũng xúc động với hình ảnh thật đẹp của tình quân dân.

Chắc chắn sau cuộc giải cứu thành công, 12 công nhân vừa thoát nạn được ngủ rất ngon sau mấy ngày đêm mệt mỏi nguy nan. Nhưng có rất nhiều người làm nhiệm vụ cứu hộ sau những ngày đêm vất vả lại rất khó ngủ, vì lòng cứ rộn rã niềm hạnh phúc hoàn thành nhiệm vụ khó khăn được giao, cứu được người. Những ngày qua, trong khi họ đang khẩn trương ứng cứu, cũng có những người đọc báo, xem truyền hình rồi nóng lòng cho rằng lực lượng cứu hộ thiếu chuyên nghiệp, thiết bị lạc hậu, không kêu gọi thế giới hỗ trợ... Thật ra địa hình, địa chất và tình thế ở hiện trường không đơn giản để dùng chất nổ hay phương tiện cơ giới. Trong tình huống đó, những phương tiện hiện đại mà chúng ta đang có và những kiến thức khoa học mà chúng ta đã được trang bị cũng chưa đủ để giải quyết vấn đề. Điều rất cần trong tình thế nguy nan đó là sự bình tĩnh, sáng suốt, ý chí và tấm lòng. Và tất cả những người tham gia cứu hộ đã chứng tỏ được ý chí và tấm lòng của mình.

HUỲNH THANH LUÂN

Tin cùng chuyên mục