Obama trước các “luật nửa đêm” của Bush?

Obama trước các “luật nửa đêm” của Bush?

Trong thời gian chuyển giao quyền lực, chính phủ sắp mãn nhiệm của Tổng thống George W. Bush đang tranh thủ phê chuẩn hoặc thay đổi nhiều luật liên bang. Sự gia tăng những điều luật ban hành trong thời gian chuyển tiếp này – còn gọi là các “luật nửa đêm” (midnight rule) – sẽ gây nhiều khó khăn cho chính phủ mới của Barack Obama, vốn có quan điểm và chính sách trái ngược với chính phủ Bush. Tạp chí Politico ngày 19-11 đặt vấn đề, các “luật nửa đêm” của chính phủ Bush sẽ bị Obama hủy bỏ như thế nào?

Tự mình bác bỏ

Chiến lược để hủy bỏ một “luật nửa đêm” thay đổi tùy vào tình trạng của luật đó trong quá trình làm luật. Sau khi một luật đã được Văn phòng Quản lý và Ngân sách (OMB) thông qua lần cuối, nó phải mất từ 30 đến 60 ngày để có hiệu lực – 60 ngày cho các luật tốn chi phí 100 triệu USD hoặc hơn, 30 ngày cho các luật có chi phí ít hơn.

Trong thời gian này, Obama có thể hủy bỏ luật bằng chiến lược “ngưng thúc đẩy”: Lệnh cho các lãnh đạo các cơ quan và OMB ngưng làm việc với luật đó, chờ chính phủ mới xem xét. John Podesta, một lãnh đạo nhóm chuyển giao quyền lực của Obama, cho biết, Obama có thể “dùng quyền hành pháp, không cần nhờ Quốc hội” để hủy bỏ nhiều luật của chính phủ Bush.

Obama trước các “luật nửa đêm” của Bush? ảnh 1

Tổng thống Bush ra đi để lại nhiều vấn đề đau đầu cho người kế nhiệm Obama

“Ngưng thúc đẩy” cũng là chiến lược Tổng thống Bush từng làm với hàng chục luật do Tổng thống tiền nhiệm Bill Clinton thông qua trong vài tuần trước khi rời Nhà Trắng. Vào ngày Tổng thống Bush nhậm chức, 20-1-2001, Chánh Văn phòng Andrew Card đã chỉ đạo các lãnh đạo các cơ quan và OMB rút lại các luật chưa có hiệu lực, chờ chính phủ Bush xem lại. Sau đó, nhiều luật đã bị thay đổi hoặc hủy bỏ hẳn.

Nay, để bảo đảm các luật của chính phủ Bush sẽ tồn tại, Chánh Văn phòng Joshua Bolten đã có một bản ghi nhớ hồi tháng 5, hối thúc các lãnh đạo các cơ quan phải công bố tất cả luật cuối cùng trong sổ đăng ký liên bang trước ngày 1-11, để chúng kịp có hiệu lực trước khi chính phủ kế nhiệm nắm quyền. Tuy nhiên, nhiều luật vẫn đang được xem xét tại OMB và nhiều luật còn đang được đệ trình thêm.

Làm lại từ đầu

Chiến lược khác, khó khăn hơn, là “bắt đầu từ đầu”: Hủy bỏ một luật đã có hiệu lực và thay thế bằng một luật khác. Quy trình này phải mất hàng tháng, thậm chí hàng năm và có thể “neo” lại một số luật của Tổng thống Bush. Điều này có thể dẫn đến kiện tụng tại tòa án – theo Robert Glicksman, giáo sư luật hành chính ở Đại học Kansas.

Các “luật nửa đêm” của Tổng thống Bush cũng có thể bị thử thách bởi các tổ chức lợi ích cộng đồng, vốn luôn “săm soi” để tìm cách thay đổi một số luật. Nếu chính phủ Obama đồng ý với các tổ chức này với một luật, có thể dẫn đến tòa án để làm một luật mới được cả 2 bên đồng ý.

Nhưng nó sẽ mở ra khả năng có thêm những kiện tụng từ các bên thứ 3, như các công ty dịch vụ hoặc các ngành công nghiệp, cho rằng chính phủ Obama và các tổ chức đã “cấu kết lợi ích” mà không xem xét đầy đủ các tác động đến lĩnh vực của họ.

“Bằng cách can thiệp này, một ngành công nghiệp có thể kéo dài thời gian và tiết kiệm hàng tỷ USD do tránh tuân thủ một luật mới” – theo Rena Steinzor, giáo sư luật ở Đại học Maryland, cũng là thành viên Trung tâm Luật cải cách, một tổ chức luật sư ở thủ đô Washington.

Giao cho Quốc hội

Để bỏ qua quá trình khó khăn đó, chiến lược cuối là yêu cầu Quốc hội bác bỏ các luật – dựa vào Đạo luật Xem xét lại của Quốc hội (CRA), cho phép Quốc hội bác bất cứ luật nào được thông qua lần cuối trong vòng 6 tháng trước khi Quốc hội ngưng họp.

Đây là một đạo luật thời Clinton, được Hạ viện với phe Cộng hòa chiếm đa số thông qua năm 1996, một phần do muốn hủy bỏ các luật của Clinton.

OMB Watch và nhiều tổ chức lợi ích cộng đồng đã yêu cầu Quốc hội sử dụng CRA để bác một số “luật nửa đêm” của Tổng thống Bush. Tuy nhiên, nó cũng có nhiều thách thức. Trong số gần 50.000 luật đã được gửi đến Quốc hội từ khi có CRA, đạo luật này chỉ được sử dụng một lần.

Đó là năm 2001, Quốc hội bỏ phiếu hủy bỏ luật của Clinton về tiêu chuẩn lao động nhằm cải thiện điều kiện làm việc và trang thiết bị cho công nhân, với lý do các tiêu chuẩn này là quá rộng và quá tốn kém.

Sử dụng CRA cũng không đảm bảo một luật sẽ bị hủy bỏ bởi có thể đủ số phiếu cần thiết của các nghị sĩ. Nếu CRA được dùng để bác một luật, Quốc hội cũng được yêu cầu phải phê chuẩn một luật tương tự trong tương lai. “Điều này có thể sẽ gây thêm nhiều khó khăn hơn mọi người nghĩ” – theo Matt Madia, chuyên gia luật ở OMB Watch.

David Vladeck, giáo sư luật hành chính ở Đại học Georgetown, nhận định: “Vấn đề với những luật chính phủ Bush đang muốn thông qua là chúng sẽ rất khó để hủy bỏ. Nó buộc chính phủ kế nhiệm phải mất nhiều năm “đánh vật” với những vấn đề của chính phủ Bush”.

THIỆN NGUYỄN

Tin cùng chuyên mục