Muốn đừng thừa phải dùng cho hết!

Bên cạnh chất đạm và chất đường, chất béo là hoạt chất không thể thiếu trong cơ thể con người, vì vừa là nguồn dự trữ năng lượng, vừa là thành phần thiết yếu trong cấu trúc của tế bào. Chất béo không đồng nghĩa với chất có hại, miễn hàm lượng mỡ trong máu, trong gan, trong mô dưới da không vượt quá định mức bình thường. Dù gầy hay mập, cơ thể lúc nào cũng cần được tiếp tế chất béo. Vấn đề chỉ là với số lượng bao nhiêu và với thể loại nào của chất béo. Bệnh chỉ xảy ra nếu vì lý do nào đó khiến tiến trình biến dưỡng chất béo bị rối loạn. Khi đó chất mỡ trong máu tăng cao cho dù có nhịn ăn thịt mỡ vì cơ thể tự tổng hợp chất béo. Éo le chính ở điểm lá gan mỗi khi gia tốc tiến trình tổng hợp chất béo lại tập trung vào loại mỡ máu gây xơ vữa mạch máu, nhồi máu cơ tim, tai biến mạch máu não, suy thận… Điển hình là 2 loại mang tên Triglyceride (viết tắt TGL) và LDL. Trên cơ bản, lá gan tổng hợp hai loại chất béo này để vừa cung ứng năng lượng bền bỉ, vừa cung cấp vật liệu cho tiến trình phục hồi ở các cơ quan bị tổn thương. Hai chất mỡ này chỉ trở thành yếu tố gây bệnh khi có thừa trong máu và có mặt quá lâu trong máu do dòng máu quá đậm đặc.

Nếu nghĩ TGL và LDL lúc nào cũng sẵn sàng “sinh sự” khiến mạch máu chai cứng vì mảng xơ vữa dán chặt vào thành mạch máu thì sai. Hai chất này sở dĩ còn thừa trong máu là vì tế bào không dùng hết. Nói đúng hơn, muốn dùng nhưng dùng không được. Lý do là vì một loại men cần thiết cho tiến trình dung nạp và sử dụng chất béo của tế bào bị mất hoạt tính. Hậu quả là chất mỡ trong máu chạy ngang tế bào nhưng lại không giao hàng đúng hẹn, đúng chỗ, đúng nhu cầu. Thay vì đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, chất mỡ lại tiếp tục rong chơi. Nếu chỉ như thế thì tuy trục trặc nhưng vẫn còn may. Đằng này chất mỡ trong máu khi gặp điều kiện thuận tiện (chẳng hạn như vì “kẹt xe” quá lâu trên đường vận chuyển do dòng máu quá đậm đặc hoặc do mặt trong mạch máu bị trầy xước vì tác hại của chất oxy-hóa sản sinh từ khói thuốc lá, độ cồn, dược phẩm dùng sai) thì rất dễ tấp vào thành mạch máu rồi ở lại không về. Từ đó mảng xơ vữa thành hình, mạch máu bắt đầu mất dần tính đàn hồi vì tụ điểm xơ vữa thế nào cũng lan rộng. Khi đó kháng lực ngoại biên của mạng lưới mạch máu tăng dần với tiến độ càng lúc càng nhanh. Trái tim vì thế phải càng lúc càng tăng năng suất để cố gắng đẩy máu qua chỗ kẹt. Bệnh cao huyết áp khi đó vào nhà.

Tất cả chuyện nhiêu khê không xảy ra, không là đòn bẩy để bệnh tim mạch trước sau vẫn đứng đầu về tỷ lệ tử vong nếu có cách nào để chất mỡ được dùng cho hết, thay vì lãng phí rồi sinh bệnh. Đó là lý do tại sao càng lúc càng có nhiều thầy thuốc không chỉ tập trung vào việc hạ mỡ máu bằng thuốc đặc hiệu trong bệnh cao huyết áp, tiểu đường, viêm thận… vì có khéo thế nào vẫn chỉ là chữa cháy cầm canh. Trái lại, họ nhìn xa hơn bằng cách một mặt áp dụng cây thuốc để hưng phấn tiến trình biến dưỡng chất béo và mặt khác cổ động người bệnh vận động cho thường để đốt hết lượng mỡ còn thừa. Hai mặt giáp công mới mong dòng máu đừng trở thành béo mà không bổ!

Bác sĩ LƯƠNG LỄ HOÀNG
Phòng Khám Eurovie

Tin cùng chuyên mục