Ông Bé “bao đồng”

Ông Bé “bao đồng”

(SGGP-12G).- Mười mấy năm qua, ông đảm trách, kiêm nhiệm nhiều công việc ở phường 8, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau nhưng nhất quyết không nhận tiền lương; tiền thưởng, phụ cấp thì sung vào quỹ hỗ trợ các học sinh nghèo khó. Hễ chuyện gì có lợi cho người dân là ông xung phong làm, không hề câu nệ. Lo xa hơn, dù còn rất khỏe nhưng ông đã hoàn tất thủ tục đăng ký hiến xác cho y học… Người dân địa phương trìu mến tặng cho ông biệt danh: ông Bé “bao đồng”.

Đó chính là ông Trang Văn Bé, hiện đang đảm trách các chức vụ: Phó chủ tịch Hội khuyến học, Phó giám đốc Trung tâm học tập cộng đồng; Ủy viên Ban chấp hành Hội nông dân phường; Ủy viên Ban thường trực Hội người cao tuổi; thành viên Ủy ban Mặt trận tổ quốc phường 8, TP Cà Mau và là thường trực Ban liên lạc Hội cựu học sinh Trường Trung học Cà Mau...

Suốt ngày lo chuyện xóm làng

Chúng tôi đến UBND phường 8, TP Cà Mau và gặp được ông Trang Văn Bé sau khoảng nửa giờ ngồi chờ vì ông bận họp. Nhưng ông đã từ chối nói về công việc của mình. Ông bảo: “Công việc của chú có gì đâu đáng kể. Nó cũng như bao nhiêu người khác thôi. Vả lại chú không có thời gian rỗi”.

Tôi nài nỉ xin được nói chuyện 15 phút nhưng ông quyết không đồng ý, rồi đi xuống các khu vực trao tiền cho những em mà tuần trước đã vắng mặt trong buổi trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó của phường. Buổi chiều, chúng tôi lại tìm đến và ông lại lắc đầu: “Chú bận làm văn kiện cho đại hội khuyến học vào thứ năm tới, không tiếp cháu được”…

Ông Trang Văn Bé trao đổi công việc với cán bộ trẻ ở địa phương

Ông Trang Văn Bé trao đổi công việc với cán bộ trẻ ở địa phương

Thấy chúng tôi có vẻ thất vọng trước sự từ chối của ông Trang Văn Bé, chú Ba Sua (Lý Văn Sua – Chủ tịch Hội Khuyến học phường 8) an ủi: “Có gì đâu, rất nhiều phóng viên đã bị từ chối như thế”.

Vì cảm phục, năm 2008, chú Ba Sua “lén” viết gương người tốt việc tốt về ông Bé “bao đồng” gửi đăng trên báo địa phương. Khi hay chuyện, ông Bé giận và trách chú Ba Sua làm chuyện không có ý nghĩa. “Tao giải thích là làm vậy không vì mục đích ca ngợi ổng, mà chỉ muốn góp phần động viên xã hội ngày càng có thêm nhiều người như thế, vậy là ổng đuối lý nên bỏ qua.

Với ông ấy, chuyện danh lợi riêng tư là không bao giờ màng đến. Nhưng việc gì có lợi cho xã hội, cho người dân là nhất định làm”, chú Ba Sua tự hào nói về người đồng nghiệp, người bạn thân của mình.

“Ông ấy nhận nhiều chức vụ không phải cho oai, mà để có điều kiện làm việc có ích cho người dân”, chú Ba Sua khẳng định. Bởi vậy mà ông Hai Bé không còn thời gian rỗi dù chỉ một giờ.

Đầu năm, mùa nắng, ông đi tập hợp thanh niên, lo công tác phòng cháy chữa cháy. Mưa xuống, ông đi vận động bà con phòng chống bệnh sốt xuất huyết. Trước đầu mùa vụ, ông đi mời cán bộ kỹ thuật về tập huấn sản xuất cho bà con. Đầu năm học thì đi tìm hiểu những hoàn cảnh khó khăn để giúp đỡ, cuối năm lo khen thưởng, khuyến học… Không ai thống kê đủ những lợi ích mà ông mang lại cho người dân phường mình. Tuy nhiên, mọi người đều hiểu rằng ông tận dụng mọi cơ hội đem lợi ích cho người dân và cộng đồng.

Thấy một mẩu tin trên báo đăng về một hãng sản xuất sữa có chương trình hỗ trợ học sinh nghèo hiếu học, ông cắt ra rồi đi tìm các trường học cùng làm thủ tục để các em được hưởng. Thấy nhà ở của nhiều người dân trong phường xuống cấp, hư hỏng nặng, ông đi vận động xin tiền hỗ trợ sửa chữa, cất nhà đại đoàn kết… 

Không nhận lương, hiến xác cho y học

Cả chục chức vụ, biết bao nhiêu công lao giúp đỡ mọi người, cộng đồng, ông từng được tưởng thưởng từ các ngành chức năng và người dân. Nhưng ông luôn chỉ nhận bằng, giấy khen, còn tiền thưởng kèm theo thì sung quỹ khuyến học. “Mười mấy năm làm việc ở phường này, ông Bé “bao đồng” không nhận phụ cấp, không lãnh đồng lương nào. Chúng tôi thấy ông đi lại nhiều, nên cấp tiền xăng. Ông ấy nhận rồi chuyển toàn bộ số tiền để nuôi các sinh viên nghèo của phường. Tết đến, phường tặng áo quần, ông mang lên trả và kêu phường tặng lại những cán bộ còn khó khăn hơn. Lúc đầu, chúng tôi cũng bất ngờ nhưng bây giờ hiểu rồi. Ông Trang Văn Bé là như vấy đó”, ông Nguyễn Linh Hậu, Chủ tịch UBND phường 8, cho biết.

Mọi người vẫn hay kể câu chuyện một cô giáo mang bộ đồ mới đến nhà tặng ông Bé “bao đồng” nhân dịp tết. Ông nhất quyết không nhận dù cô giáo năn nỉ đến mức… khóc mướt.

Bà Phan Thị Sáu – vợ ông – kể lại: Tôi thấy cô giáo khóc, xót ruột nên trách “Sao ông phụ tấm lòng người ta. Đây chỉ là một bộ đồ!”. Ổng nói gọn hơ: “Năm nay mình nhận quà, năm sau cổ lại mang đến tiếp. Nhận của người này thì người khác cũng sẽ đem quà lại nữa”. Vì thế mà chưa bao giờ tôi thấy ổng nhận món quà gì của ai. “Hơn mười năm về trước, khi lo cho 2 đứa con học xong đại học và có việc làm ổn định, ông xã tôi quyết định làm việc không lương, không công cho phường. Tôi thấy đó là niềm vui sống của chồng nên ủng hộ hết mình”, bà Sáu tâm sự.

Chúng tôi thật cảm phục khi trước lúc chia tay, chú Ba Sua “bật mí” thêm về người bạn, người đồng nghiệp quý mến của mình: “Đến cái thân thể của mình, ổng cũng tính chuyện giúp ích cho đời. Mười năm trước, ông Bé “bao đồng” đã làm thủ tục hiến xác cho y học”....

Vợ chồng ông Hai Bé có tiệm tạp hóa tại gia (số 49 đường Rạch Gập, khóm 1, phường 8), nhưng không bao giờ bán bài tứ sắc, bài cào, bầu cua, hàn the…

Bà Sáu kể: “Ổng cứ luôn luôn nhắc nhở tôi là không được bán các loại hàng gây hại cho người mua. Cả rượu, súng, đao, kiếm nhựa cho trẻ con cũng không bán. Mấy đứa choai choai đến đây mua thuốc hút, tôi cũng không bán…

Mỗi tuần, ổng chỉ ở nhà một ngày để nấu si rô cho tôi bán, các ngày khác thì đi lo công việc”. 

Bình Đại - Đất Mũi

Tin cùng chuyên mục