Những cánh rừng đầu nguồn của huyện Quảng Ninh, Tuyên Hóa, Bố Trạch (Quảng Bình) và các huyện Hương Khê, Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đang bị lâm tặc tàn phá không thương tiếc. Ở bất cứ khu rừng phòng hộ nào cũng nghe tiếng đẵn gỗ chói tai. Lâm tặc không từ một thủ đoạn nào để phá rừng, kể cả hối lộ cho một số cán bộ kiểm lâm biến chất.
Giáp mặt rừng phòng hộ Long Đại
|
|
Lâm tặc ngang nhiên phá rừng dọc đường xuyên Á. |
Trời nắng đầu hè như lửa đốt, rừng đầu nguồn Long Đại (huyện Quảng Ninh) là lá phổi xanh cho miền Tây huyện này. Đây là khu vực rừng phòng hộ tốt nhất của 2 huyện Quảng Ninh, Lệ Thủy. Bao năm khu rừng này đã ngăn không cho lũ ống, lũ quét dồn về. Nay, vùng rừng giàu trữ lượng gỗ này đang từng ngày bị lâm tặc cưa, chặt trái phép.
Vào thẳng vùng rừng Na Lâm lúc sáng sớm, giữa bạt ngàn núi rừng, lâm tặc đóng chốt ngay Tiểu khu 139, khói bốc lên từ lán trại, bữa cơm sơn tràng được nấu vội cho đoàn 8 người. Chúng ăn uống qua loa rồi chia nhau mỗi người mỗi ngả vào sâu trong rừng đẵn gỗ.
Công nghệ phá rừng không phải bằng rựa, rìu mà là cưa máy. Những lúc gặp khó khăn mới động đến rìu. Tiếng cưa, tiếng máy vang cả một vùng rừng Na Lâm. Cả ngày vật lộn ở rừng, ngồi đếm tiếng cây bị đổ, cứ thấy cách 30-45 phút lại nghe một tiếng rào rất lớn. Mỗi lần như thế là một cây gỗ khoảng 3-4 người ôm, cao hàng chục mét bị triệt hạ.
Bên kia cánh rừng Nước Lạnh vào Bản Còi cũng thuộc rừng phòng hộ Long Đại, lâm tặc đang từng ngày triệt hạ. Người dân phản ánh, nhiều nơi chúng cạo rừng trọc như “sân bay”.
Ông Nguyễn Ngọc Hoa, Trạm trưởng Trạm bảo vệ rừng Hang Chuồn, bảo vệ tuyến rừng Na Lâm, Nước Lạnh-Bản Còi ngồi thừ bên tấm gỗ lâm tặc chưa kịp tẩu tán trong rừng rậm mà thừa nhận rừng đang bị phá ngang nhiên. Nhưng ông cũng nói: “Có khi là lâm tặc, nhưng có khi là dân địa phương vô đẵn gỗ về làm nhà. Nhưng không có phép thì cũng là phá rừng”.
Không chỉ rừng ở Quảng Ninh. Ở huyện Bố Trạch, ông Nguyễn Văn Thắng, Giám đốc Lâm trường Bố Trạch, cũng thừa nhận rừng do đơn vị ông làm chủ vẫn bị lâm tặc viếng thăm gần như thường xuyên.
Dọc đường Hồ Chí Minh lên đèo Đá Đẽo, mạn phải của tuyến đường có nhiều lối mòn dẫn lên núi. Mỗi lối như thế, cứ chập choạng chiều, từng tốp vài ba người gùi những phiến gỗ “vọt” ra khỏi cửa rừng. Ngoài đường, xe máy người thân chờ sẵn, sau đó chạy thục mạng về nơi cất giấu.
Phá rừng xuyên tỉnh
Nếu những cánh rừng ở Quảng Bình còn giữ được 68% độ che phủ thì ở Hà Tĩnh, lâm tặc đã đẵn hết gỗ lớn tại các khu rừng phòng hộ, chỉ trừ 2 khu bảo tồn Vụ Quang và Kẻ Gỗ. Tuy nhiên, những thợ sơn tràng đã thôi phá rừng nói: “Nhìn thế thôi chứ rừng Vụ Quang với Kẻ Gỗ không con chi nữa. Vô đó mần gỗ không ăn chung”.
Đúng là không ăn chung, nhưng 2 khu bảo tồn trên vẫn bị người dân vào chặt phá lén lút.
|
|
Một số người dân Hà Tĩnh trong hành trình phá rừng Thuận Hóa (Quảng Bình). |
Một lâm tặc khuyên tôi nếu muốn biết trữ lượng gỗ ở Hà Tĩnh còn nhiều hay ít, không nên hỏi kiểm lâm mà hỏi chính giới lâm tặc. Bởi chỉ có người phá rừng chuyên nghiệp mới biết đâu còn gỗ, đâu hết gỗ.
Hà Tĩnh trước đây một thời gian dài lâm tặc làm chủ các cánh rừng nguyên sinh ở Nam huyện Hương Khê, Kỳ Anh. Vùng rừng đó giáp huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình). Những năm 1990, lâm tặc đã ồ ạt lên các cánh rừng Hương Khê, Kỳ Anh phá sạch rừng, nay chỉ còn lại những cánh đồi trọc lóc.
Hết gỗ ở địa phương, lâm tặc các xã Kỳ Thượng, Kỳ Nam (Kỳ Anh), cùng một số xã vùng Nam huyện Hương Khê lập tổ sơn tràng đi phá rừng xuyên tỉnh ở những cánh rừng nguyên sinh tại Quảng Bình.
Đường xuyên Á là một bằng chứng rõ ràng. Con đường này bắt nguồn từ cảng Vũng Áng lên cửa khẩu quốc tế Cha Lo. Theo thiết kế ban đầu nó được chạy qua thị trấn Ba Đồn (Quảng Bình) rồi mới lên Cha Lo, nhưng không hiểu sao nó được chỉ đạo thiết kế lại, đâm thẳng vào trái tim rừng nguyên sinh, cũng là rừng phòng hộ Thuận Hóa.
Đường soi tuyến đến đâu, lâm tặc Hà Tĩnh tràn vào ngang nhiên tàn sát rừng đến đó, lập cả xưởng cưa trái phép rồi tổ chức mua bán, vận chuyển ngay địa phận rừng Tuyên Hóa. Dân vùng Tuyên Hóa thấy vậy cũng vào rừng nguyên sinh tấn công rừng. Công nghệ phá rừng được vận dụng tối đa bằng cưa máy.
Ông Lê Đức Thung, kiểm lâm viên bảo vệ rừng phòng hộ Thuận Hóa, thừa nhận có cầm tiền của lâm tặc mỗi chuyến vài ba trăm ngàn. Chính vì lẽ đó nên rừng dọc đường xuyên Á bị phá ồ ạt.
Ngay sau khi ông Thung thừa nhận cầm tiền lâm tặc, kiểm lâm tỉnh đã đình chỉ công tác. Đoàn kiểm tra liên ngành được lập, kiểm tra hiện trạng rừng Thuận Hóa. Cứ tưởng như thế đủ răn đe được nạn phá rừng ở đường xuyên Á, nhưng không.
Sau những cuộc kiểm tra có tính gắt gao đó, chúng tôi trở lại điểm nóng phá rừng đường xuyên Á. Cưa máy vẫn vang vọng thản nhiên. Cây vẫn đổ, rừng vẫn bị chảy máu. Người ta chỉ thấy có một sự thay đổi nhỏ là kiểm lâm cảnh giác hơn với người lạ.
Lâm tặc lấm lét hơn so với trước đây. Giờ giấc gỗ lậu tuồn ra khỏi rừng được thay đổi thời gian vào lúc đêm tối chứ không ngang nhiên ra khỏi rừng vào ban ngày như trước nữa. Mạn bên kia giáp ranh Hà Tĩnh, lâm tặc vẫn xâm phạm biên giới Quảng Bình, vẫn ngang nhiên phá rừng và phá không thương tiếc…
Đêm, trên tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa phận huyện Hương Khê bỗng nhộn nhịp lạ thường. Người dân giáp với Quảng Bình bắt đầu tràn ra mặt đường, bằng xe máy, xe ba gác vào xã Hương Hóa (Tuyên Hóa) chở gỗ lậu.
Chúng tôi có mặt ở đây vào một đêm cuối tuần tháng 4-2009, chứng kiến cứ 30 phút có một xe máy đèo sau một người kéo theo một xe ba gác chở hai phác gỗ từ Hương Hóa ra địa phận Hà Tĩnh, áp tải xe ba gác là một thanh niên chạy xe máy tàu, cầm thêm cái dùi nhọn để đề phòng có bị bắt sẽ phang mạnh, hoặc đâm vào lực lượng chức năng.
Về gần xã Hương Đô, những chiếc xe máy lai ba gác rẽ xuống đường 15, vào điểm tập kết gỗ lậu của một đầu nậu gỗ địa phương tên Hùng. Tại đây, mỗi đêm có khoảng 7 chiếc xe đầu đạn cũ mốc, tháo hết băng ghế phía sau rồi cho gỗ lên xe, chạy hướng ra Bắc.
Một lâm tặc giấu tên nói: “Dùng xe đầu đạn cũ chở gỗ là một công đôi việc. Nếu có bị bắt thì đâm thẳng xe vào hàng rào (kiểm lâm) mà chạy thoát thân. Rắn quá thì bỏ xe chạy. Gỗ từng đó trong xe đầu đạn vài lóng cũng không đáng là bao. Mất chuyến này còn được chuyến sau. Dùng xe lớn chở gỗ coi như dễ mất cả chì lẫn chài”.
Đâu là nguyên nhân?
Không nghi ngờ gì nữa, nạn phá rừng đang diễn ra tại các cánh rừng phòng hộ ở Hà Tĩnh, Quảng Bình dù nơi ít, nơi nhiều. Đâu là nguyên nhân? Ông Nguyễn Viết Nhung, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Quảng Bình, nói: “Nguyên nhân phá rừng thì có nhiều nhưng cơ bản có 3 vấn đề. Một là, lực lượng kiểm lâm Quảng Bình quá mỏng, bảo vệ hơn 445.000ha rừng nhưng chỉ có 255 biên chế. Hai là, các chủ rừng là ban quản lý các khu rừng đầu nguồn chưa xem trọng việc bảo vệ rừng một cách triệt để. Ba là, chế độ đãi ngộ đối với lực lượng bảo vệ rừng không phải là kiểm lâm không tương xứng với công việc họ gánh vác”.
Khi đề cập đến biện pháp giảm thiểu phá rừng, ông Nguyễn Viết Nhung nói: “Cần có sự phối hợp chặt chẽ của cấp ủy chính quyền các địa phương. Thống nhất lực lượng bảo vệ rừng của các ban quản lý rừng phòng hộ, khu bảo tồn về một đầu mối giao kiểm lâm chỉ đạo chung nhằm phản ứng nhanh nhất, tốt nhất với lâm tặc trong các tình huống. Điều quan trọng nữa là phải giáo dục, tuyên truyền, vận động người dân đến tận thôn bản về việc phá rừng là vi phạm pháp luật”.
Ông Phan Hồng Thái, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm di sản Phong Nha-Kẻ Bàng, nói thêm: “Ngày nay lâm tặc nghiên cứu luật bảo vệ rừng rất kỹ. Chúng biết được kiểm lâm trang bị súng nhưng không được phép bắn người vi phạm hoặc chống người thi hành công vụ mà chỉ có quyền bắn chỉ thiên. Đây là điều mà lâm tặc vận dụng triệt để ở những nơi cán bộ kiểm lâm rắn mặt với chúng. Những đầu nậu gỗ cũng nghiên cứu kẽ hở của luật để thuê người vận chuyển số lượng gỗ nhiều lần không nằm trong khung hình phạt tù. Lâm tặc cũng đang tìm nhiều thủ đoạn tinh vi khác để đối phó”.
Trong quá trình tìm tư liệu cho bài viết này, chúng tôi nhận thấy Hạt Kiểm lâm Phong Nha-Kẻ Bàng có 120 biên chế nhưng phải quản lý hơn 126.000ha rừng di sản, trong khi theo quy định mỗi kiểm lâm chỉ bảo vệ 500ha rừng.
Tuy nhiên, rừng di sản ở đây trong suốt 10 năm qua không xảy ra một vụ cháy nào, và độ che phủ của rừng vẫn giữ ở mức 98%, trong đó có 89% thuộc rừng nguyên sinh. Trong vô số các địa điểm có rừng bị phá thì Phong Nha-Kẻ Bàng là điểm sáng giữ được rừng di sản.
Tuy nhiên, ông Thái nói: “Vẫn có người này, người kia vào rừng lấy gỗ về làm nhà thờ. Khi bị bắt họ lại huy động 500 dân vây kiểm lâm để tẩu tán tán gỗ vào ngày 9-4 vừa qua”. Đối với kiểm lâm ở Phong Nha-Kẻ Bàng, mỗi năm có hơn 100 vụ lâm tặc tấn công nhưng không làm nản lòng những người giữ gìn “báu vật nhân loại”.
Ông Phan Hồng Thái nói: “Muốn giữ được rừng thì đạo đức người bảo vệ rừng phải trong sáng. Nếu anh kêu khổ, nhận của một người một ít thì người khác anh cũng nhận và thành quen. Muốn bảo vệ rừng tốt, ngoài những biện pháp ngăn chặn lâm tặc thì cán bộ bảo vệ rừng phải được giáo dục tốt. Các lực lượng kiểm lâm, công an, biên phòng, bộ đội cũng cần phối hợp chặt chẽ trong công tác bảo vệ rừng mới mong giữ được các khu rừng đang còn”.
Đình Tứ |