Làng nay vẫn vậy, dầu xưa chẳng còn...
Thứ bảy, 15/11/2008, 14:41 (GMT+7)

(SGGP 12G). - “Anh ơi mua dầu đi! Giá 30.000đ một chai, dầu đặc trị nguyên chất không pha, dùng cho trẻ em và người già, bảo đảm dầu chỉ có ở Lộc Thủy này thôi”. Lời mời chào khá hấp dẫn của anh thanh niên không khỏi làm chúng tôi tò mò. Bước chân xuống xe khách, trước mắt chúng tôi hiện ra những gian hàng chạy dài hàng cây số bày bán dầu tràm với rất nhiều màu sắc và kiểu cách đóng chai khác nhau. Hỏi ra mới biết đây là xứ nấu dầu tràm nổi tiếng khu vực miền Trung: dầu tràm của làng nghề xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Thương hiệu một làng quê

Những chiếc xe Bắc - Nam vẫn thỉnh thoảng tấp vào bên lề để du khách với tay mua những chai dầu tràm qua khe cửa…

Khách đường xa dừng xe mua dầu tràm Lộc Thủy

Ngoài những lúc oằn mình với ruộng đồng, bao đời người dân Lộc Thủy vẫn dành thời gian rảnh rỗi của mình để nấu dầu tràm, vừa sử dụng trong gia đình khi trái gió trở trời, vừa để bán cho người qua đường kiếm thêm thu nhập. Thế nhưng cái nghề nấu dầu tràm nổi tiếng nơi đây đang dần mai một và bị lãng quên.

Ngày xưa ở Lộc Thủy có hàng chục lò nấu dầu tràm, đã hình thành nên một làng nghề giải quyết công ăn việc làm cho rất nhiều lao động lúc nông nhàn. Về Lộc Thủy những ngày đó, mùi dầu tràm tỏa ra từ các lò thơm nức. Nhờ thương hiệu tinh chất dầu từ loài cây này mà nhiều người từ Bắc chí Nam biết đến tên làng, tên thương hiệu dầu tràm của xã.

Mệ Nguyễn Thị Hoa, một người bán dầu tràm trên Quốc lộ 1A móm mém: “ Ngày trước cả làng có đến vài chục lò nấu dầu suốt ngày đêm. Cứ sáng tinh mơ là người người kéo nhau vào núi bứt tràm, gặt bổi, đông như trẩy hội. Đến giờ đỏ lửa là mùi thơm của tràm và bổi phảng phất nghe dễ chịu lắm. Người trong làng sống cả đời mà không biết đến một loại dầu nào khác ngoài dầu tràm mỗi khi ốm đau”.

Theo những người cao tuổi trong làng, ngày trước chân núi chạy suốt từ chân đèo Phước Tượng đến Chân Mây, cây tràm, cây bổi mọc nhiều vô số, cứ tầng này đến lớp khác. Người “bứt” tràm, bổi phải đi từ rất sớm mãi tới trưa mới về.

Đêm đến nhà nhà đỏ lửa thức nấu dầu tràm cả khuya để sáng mai có hàng bán cho khách qua đường. Nấu được bao nhiêu người ta cũng mua hết, nhiều hôm không có hàng bán cho khách. Những năm mùa màng thất thu, chính cây tràm, cây bổi đã giúp người dân nơi đây có tiền đong gạo, có tiền cho con cái học hành.

Để nấu một nồi dầu tràm không phải là chuyện dễ dàng, một nồi như vậy chủ lò phải đi “bứt” cho được 200kg tràm, bổi (bổi còn được gọi là cây rành rành, khi đốt có mùi thơm dễ chịu, thường dùng để sưởi cho phụ nữ sau khi sinh, nhiều nơi còn dùng làm chổi quét nhà), sau đó nấu bằng lửa nhỏ suốt đêm, sáng ra sẽ có khoảng từ 4-5 lít dầu.

Bác Nguyễn Văn Dũng, một người bán dầu tràm gần chân đèo cho biết: “1 lít dầu bán được 30.000đ, cả ngày đi hái bổi, tràm, đêm về thức nấu như vậy mỗi lò cũng chỉ thu về từ 120.000-150.000đ. Nếu tính thì chẳng được bao nhiêu chủ yếu vẫn là lấy công làm lời, tìm việc cho con cái làm những khi rảnh rỗi”.

Chỉ còn cái mác

Trên trục Quốc lộ 1A, người ta dễ dàng nhìn thấy những lò nấu dầu tràm nằm ven lề đường. Thế nhưng những chai dầu trên kệ họ trưng bày để bán cho khách lại đa phần nhập từ nơi khác về và “khoác” cho nó cái thương hiệu “dầu tràm Lộc Thủy”. Theo anh Lê Văn H., chủ bán dầu tràm ở đây cho biết: “Cả làng nay chỉ còn khoảng vài ba nhà là còn nấu bán. Còn lại đa số dầu nơi đây được nhập về từ Quảng Bình, Quảng Trị. Anh mà tìm mua dầu  nấu ở đây cũng được nhưng giá phải đắt hơn rất nhiều”.

Cũng đáng tiếc, từ việc chạy theo lợi nhuận, một làng nghề truyền thống hầu như đã bị mai một - đến nay chỉ còn vài hộ có lò nấu dầu tràm. Bên cạnh việc người bán dầu mua hàng trôi nổi, pha loãng để thu lợi thì việc diện tích cây tràm, cây bổi trên địa bàn đang bị thu hẹp cũng là nguyên nhân khiến nghề nấu dầu tràm của làng Lộc Thủy đang chìm vào dĩ vãng.

Hầu hết trên kệ bày bán dầu có rất nhiều màu sắc với đủ chủng loại và không nhãn mác, từ các màu vàng, xanh, hung đến các chai được đóng là chai trà xanh 0 độ, can dầu ăn, chai nước mắm… khách tha hồ lựa chọn.

Nhưng những chai, can khoác thương hiệu Lộc Thủy đó hầu hết được mang đến từ Quảng Trị, và chất lượng của dầu tràm cũng không ai bảo đảm đó là nguyên chất vì nó đã được pha chế để thu lợi.

“Anh muốn lấy dầu chính gốc không? Có liền, nhưng giá 100.000đ một chai, đảm bảo mở nắp đến đâu dầu bay đến đó, thơm phức. Còn anh mua dầu rẻ 30.000-40.000đ thì nhiều lắm, đa số đã pha chế rồi”, một chị bán dầu cho biết.

Nếu như dầu tràm nguyên chất mở ra rất thơm và dễ chịu thì nhiều chai dầu ở đây có mùi rất hắc, lạc mùi. Nhiều chủ lò thừa nhận là chỉ bán rất ít dầu nguyên chất và bán khi khách rành dầu, muốn mua mà không kỳ kèo đắt rẻ. Còn lại trên kệ giá vài chục ngàn đồng đều là dầu nơi khác mang về bày bán cho khách .

Lê Phi - Triều Dương

In trang Về đầu trang

CÁC TIN, BÀI KHÁC >>
Cao Vều sẽ không còn “xa ngái”…  (14/11/2008,23:46)
Hớt tóc không tông-đơ   (13/11/2008,23:50)
Ghi chép ở một làng nghề - Bao giờ trở lại ngày xưa  (11/11/2008,23:10)
Nhà cổ Hội An: Lưu giữ dấu xưa   (08/11/2008,00:38)
Người tri kỷ của… đá  (07/11/2008,15:56)
Mảnh đất có nhiều người mù  (07/11/2008,15:47)
Người đi níu giữ tuổi thơ   (07/11/2008,00:12)
Tình người giữa vùng nước lũ  (06/11/2008,15:01)
Hà Nội “hậu” lũ lụt: Cá rẻ như... bèo  (06/11/2008,12:39)
“Chợ người” vùng cao  (06/11/2008,00:11)