Phụ nữ xuất hiện trong giới sưu tập đã là của hiếm, phụ nữ sưu tập đá có lẽ càng hiếm hoi. Thế nên cái tên Kha Quỳnh Châu càng được chú ý đặc biệt…
Hành trình “ngộ đá”
Bộ sưu tập đá của chị có khoảng hơn ngàn viên, tức hơn ngàn tác phẩm nhưng điều đặc biệt là chị nhớ không sai vị trí, hình dáng viên nào. Chị không sưu tầm đá theo hình dáng độc đáo của chúng mà sưu tầm những viên đá chứa đựng những “bức tranh” trên đó. Thiên nhiên kỳ lạ đã “vẽ” bao điều kỳ diệu lên những hòn đá nhỏ, đưa người thưởng ngoạn đến những tưởng tượng thú vị.
Chẳng hạn khi đi Hà Tiên, đến nơi tương truyền có câu chuyện những tiên nữ xuống suối tắm, chị đã nhặt được một viên đá mà vân của nó mang hình dáng một nàng tiên! Cũng trong chuyến đi ấy, chị tìm được một viên khác có hình ông lão ôm bình rượu đi về hướng núi. Không đề thơ bên dưới nhưng với chị, viên đá này gắn với câu thơ “Trời đất mang mang ai người tri kỷ/Lại đây cùng ta cạn một hồ trường” mà chị đã đọc ở đâu đó và thuộc lòng.
Chẳng biết vì sự nữ tính của phụ nữ hay vì sự ngẫu nhiên mà nhiều viên đá chị sưu tầm mang hình dáng những người phụ nữ với bao tâm trạng. Như viên đá có hình một thiếu nữ đứng nép góc cột mà chị đặt tên Khép nép, hay viên khác với hình thiếu nữ đang múa khúc nghê thường hoặc viên đá với hình một thiếu phụ ngóng chồng...
Chị Châu cho biết, bộ sưu tập đá chị có được từ rất nhiều nguồn khác nhau, nhặt từ thiên nhiên qua những chuyến đi, mua lại từ người khác... Ngoài việc đánh dầu bóng để hình ảnh trên viên đá lộ rõ hơn, chị Châu khẳng định không dùng bất kỳ một biện pháp can thiệp nào: “Việc can thiệp để tạo hình ảnh cho đá là việc làm khó mà khi đã làm như thế thì đá không còn giá trị nữa”.
Sưu tầm những viên đá tưởng như vô tri vô giác hơn mười năm nay, trong mắt của nhiều người chị Châu đúng là một kẻ lẩm cẩm. Nhưng khi đã hiểu, đặc biệt là nhìn thấy những viên đá biết “kể chuyện” bằng hình ảnh thì có người đâm mê theo chị và cũng bắt đầu... thú sưu tầm giống chị. Theo chị Châu, phải có “duyên” thì mới nhìn ra được hình ảnh mà viên đá muốn “nói”. Chị gọi đó là sự “ngộ đá”.
Có yêu mới có xúc cảm
Mê đọc sách, thích nghe nhạc nên cũng dễ hiểu khi chị Châu bắt được “tần số” của đá rất giỏi. Đôi khi chỉ là những vết xước trên đá nhưng chị lại nhìn ra đấy là một cánh chim cô lẻ bay lạc trong chiều. Chị ví von rằng, chỉ có những người đang yêu thì mới có xúc cảm với hình ảnh một đôi tình nhân đi nép vào nhau trong đêm dưới ánh đèn.
Mỗi viên đá đều được chủ nhân của nó gắn lên một cái tên cụ thể, một câu thơ, một đoạn nhạc hoặc một điển tích nào đó... Nói cách khác, nó mang tâm hồn và sự gửi gắm của người đang sở hữu nó. Chị Châu tâm sự: “Nhặt một viên đá đưa về nhà nghĩa là đã tâm đắc với nó rồi. Hai vợ chồng tôi thường dắt nhau vào căn phòng trưng bày để cùng ngồi ngắm đá, trò chuyện, tưởng như có thể quên hết chuyện đời bên ngoài”.
Những viên đá đã nối những nhịp cầu giữa chủ nhân của nó với rất nhiều bạn tâm giao. Nhà chị Châu ở vùng giáp ranh giữa TPHCM với Bình Dương, chị không muốn cho nhiều người biết nhưng vẫn có người tìm đến để ngắm đá. Có người đến xem về viết một bức thư pháp hôm sau lặn lội đến tặng, có người đưa cả vợ cùng đến. Trong số đó có doanh nhân lẫn nhà sư, có văn nghệ sĩ lẫn thợ làm đá....
Nguyễn Tiến
(SGGP 12G)