Lang băm miệt vườn

Bài 1: "Tiên nữ" giáng thế!
Lang băm miệt vườn

Bài 1: "Tiên nữ" giáng thế!

Hơn 1 năm nay, cứ vào các ngày 9, 19, 29 (Âm lịch), hàng trăm người từ các tỉnh Đồng Nai, Lâm Đồng, Long An, Bình Thuận… tổ chức hợp đồng xe đến nhà bà Ba Chi ở huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang để khám chữa bệnh. Theo lời đồn, “thầy lang” Ba Chi rất “mát tay”, có thể chữa được đủ thứ bệnh, thậm chí trị được bệnh tiểu đường, ung thư giai đoạn cuối(?!). “Thầy” Ba Chi tài giỏi đến mức độ nào và phương pháp điều trị ra sao? Phóng viên Báo SGGP đã đi thực tế...

Đường đến phòng khám!

Người thân của anh Bảy Thành – bạn tôi, nhà ở xã Bảo Chánh, huyện Long Khánh, tỉnh Đồng Nai – bị bệnh nhức đầu kinh niên và tiểu đường mãn tính. Thuốc tây, thuốc ta đủ cả nhưng chưa có kết quả. “Có bệnh thì vài tứ phương” để hy vọng “phước chủ, may thầy”, cứ nghe ai nói thầy thuốc ở đâu hay là anh Bảy Thành đưa người thân của mình tìm đến.

Mới đây gặp lại, anh cho biết đang chữa ở chỗ bà Ba Chi. Anh kể: “Bà Ba Chi ở Cái Bè chữa bệnh hay lắm. Nghe nói, cách đây hơn một năm, có một bà Việt kiều ở bên Úc bị ung thư nặng lắm. Bà này về nước để được chết tại quê nhà. Nhờ thuốc của bà Ba Chi mà bà ta khỏi bệnh. Tiếng lành đồn xa, danh tiếng bà Ba Chi bay ra tận nước ngoài”.

Lang băm miệt vườn ảnh 1

Căn nhà của bà Ba Chi nằm sát Quốc lộ 1A, và phòng khám bệnh! (ảnh phải)

Đến nhà bà Ba Chi không khó. Hơn 1 năm qua, cứ vào các ngày 9, 19, 29 (Âm lịch) thì mấy anh xe ôm ở các quán cơm – nơi dừng chân của xe khách tuyến miền Tây – làm ăn khấm khá. Người dân cứ đến các quán cơm nêu trên hỏi nhà bà Ba Chi thì sẽ được các bác tài xe ôm đưa đến tận nơi.

Nhà của bà Ba Chi (tổ 1, ấp An Hòa, xã An Thới Đông, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) ở khoảng giữa của cầu Bà Lâm, cầu Cổ Cò và nằm sát Quốc lộ 1A.

Nếu không được biết trước thì tôi không nghĩ nơi đây là phòng khám bệnh. Bên ngoài vắng lặng, không treo biển phòng khám. Cơ ngơi của bà Ba Chi khá rộng lớn. Căn nhà mới xây dựng, sơn nước màu vàng nhạt, cửa đóng im ỉm. Phía trước nhà là khoảng sân rộng nhưng có vẻ hoang tàn, cỏ dại mọc um tùm. Hơn 14 giờ, khách khám bệnh vẫn còn đông. Gần chục chiếc xe gắn máy dựng ở bên hông nhà và cách đó không xa là chiếc xe khách 30 chỗ chuẩn bị đưa khách về.

Vừa là tiên nữ, vừa là… ma!

Bà Ba Chi tổ chức khám bệnh trong căn nhà vách tôn, mái lá thấp lè tè. “Thầy Năm Phi” – một người đàn bà nhưng ăn mặc như đàn ông – miệng phì phèo thuốc lá, ngồi nhận bệnh. Gần 15 giờ, tôi vào đăng ký khám bệnh. Thủ tục khá đơn giản, chỉ cần khai tên và số thứ tự đã là 125.

Giữa trưa nắng gắt, mùi lá khô ẩm mốc hòa quyện với hơi người, dầu xanh, khói thuốc lá tạo ra một mùi đặc trưng khó tả. Ngay lối ra vào, bà Ba Chi người nhỏ thó, ngồi lọt thỏm trong cái ghế xoay còn nguyên bao ni lông, vừa bắt mạch cho một cô gái còn khá trẻ vừa nói huyên thuyên.

Một phụ nữ (chắc là mẹ hay dì của cô gái trẻ) đến sát bà Ba Chi nói: “Nó mới đẻ hơn 1 tháng, còn đau lắm cô Ba! Thằng nhỏ cứ khóc nhèo nhẹo suốt đêm hổng có chịu ngủ!”. Không dừng tay bắt mạch, bà Ba Chi “phán” luôn: “Sao không bồng thằng nhỏ qua đây, tôi gửi cho các Thánh luôn thể! Thôi, dìa ráng đi chùa nghen! Chỉ cần một nhành bông, “Mẹ” cũng “chứng” mà! Thầy Năm ghi cho thang thuốc “mới đẻ” đi!”.

Tính đến nay, tôi đi thăm bệnh cũng nhiều và nuôi bệnh cũng không ít, nhưng chưa bao giờ nghe tên thang thuốc kỳ dị như vậy. Cô gái trẻ rời khỏi ghế, cầm tờ giấy mà “Thầy Năm Phi” mới ghi nguệch ngoạc và bước sang bàn đối diện.

Một phụ nữ có nước da ngăm đen, tuổi khoảng 50, tóc búi cao, mặc bộ ba ba màu xám là người phụ bà Ba Chi “hốt thuốc” và châm huyệt. Bà này có cách châm huyệt cũng khá “huyền bí”. Bà yêu cầu cô gái quay lưng lại rồi cầm cây bút bi đo đo rồi ấn vào 2 bên vai, cột sống và tứ chi. Mỗi lần bà ấn một “huyệt đạo” như vậy chưa đến 5 giây.

Bàn bên đây, bà Ba Chi khám tiếp cho một phụ nữ luống tuổi, ăn mặc khá lịch sự. Cầm tấm bìa nhỏ chị phụ nữ vừa trao, bà Ba Chi hỏi: “Bệnh cũ hay mới?”. “Dạ cũ!”. Cô Ba không hỏi tiếp mà vỗ vỗ tay lên cái gối đen thùi lùi đặt ở trên bàn. Người phụ nữ đặt tay lên và bà Ba Chi lại bắt đầu bắt mạch. “Bữa nay đau xuống tới thắt lưng rồi cô Ba! Sao con đi chùa hoài mà vẫn còn bệnh?”.

Vẫn không dừng bắt mạch, bà Ba Chi nói luôn: “Bệnh cô nặng rồi đó nghe! “Xuống” thần kinh tọa rồi. Đau ở đó là thần kinh tọa đó. Tôi nói cô đừng có buồn nghe, đâu phải đi chùa là hết bệnh. Mình phải có lòng thành với Mẹ. Tôi nói hoài mà không ai nghe. Đức Thánh Mẫu đâu màng giàu sang, phú quý, xe hơi, nhà lầu. Chỉ cần một bông hoa dại thôi mà thành tâm là Thánh Mẫu độ trì liền. Tôi nói cô có hiểu không?”.

Chị phụ nữ chăm chú lắng nghe với vẻ mặt bối rối, lâu lâu lại gật đầu. Vẫn không dừng bắt mạch, bà Ba Chi huyên thuyên nói về chuyện đi chùa, cách đối nhân xử thế, chuyện tự nhiên học được nghề thầy thuốc “cứu hộ độ trì chúng sanh”.

Trong lúc cao hứng, lúc thì bà Ba Chi cho rằng mình là người điên dại, “hồn ma, bóng quế”, lúc lại là “tiên nữ giáng thế”… rồi cười hăng hắc. Các bệnh nhân và người giúp việc cho bà Ba Chi lại được dịp nói hùa theo và cũng cười khanh khách.

Hơn 1 tiếng đồng hồ nói không nghỉ, cười không dứt, bà Ba Chi vẫn chưa bắt mạch xong cho người phụ nữ bị đau lưng. Bên ngoài trời đã dần tắt nắng. Tôi mệt mỏi bước ra ngoài, đầu nặng như búa bổ, không biết do ánh nắng chiều chiếu thẳng vào đầu hay bị “choáng” vì những lời nói nhảm nhí của bà Ba Chi….

ĐOÀN HIỆP

Bài 2: Từ giả điên đến… tự phong “thần y”!

Theo lời người dân địa phương thì bà Ba Chi vốn chẳng biết gì về y thuật. Thế nhưng, cách đây vài năm, bà Ba Chi đột nhiên “điên”, tuyên bố là có “hồn dựa” vào mình, rồi bỏ tên thật và lấy tên người con gái út. Sau một thời gian “điên” thì bà Ba Chi tuyên bố mình có thể… chữa bệnh cứu người!

Lạ một điều là dân địa phương không ai tin, nhưng người dân ở các tỉnh khác lại nghe răm rắp. Còn lạ lùng hơn là dân ở các tỉnh khác biết hoạt động của bà Ba Chi, nhưng lãnh đạo ngành y tế tỉnh Tiền Giang thì chưa biết gì cả (?!).

Giả khùng để trốn nợ!

Lang băm miệt vườn ảnh 2

Bà Ba Chi đang điều trị bệnh bằng phương pháp nhân điện.

Anh thanh niên đội cái nón rộng vành, mặc áo sơ mi bạc màu đang ngồi chèm bẹp bên hiên căn nhà rộng lớn của bà Ba Chi, nheo mắt cười cười, hỏi tôi: “Người nhà chưa khám bệnh xong hả?”.

Tôi giả bộ ôm bụng nhăn nhó: “Tôi bị đau bao tử, nhà ở trên Biên Hòa, điều trị lâu rồi mà chưa hết. Nghe tiếng bà Ba Chi từ lâu rồi, bữa nay sẵn đi xuống thăm thằng bạn ở Cai Lậy, tiện dịp đi khám bệnh luôn. Còn mấy người nữa, nhưng bà Ba không chịu khám nữa. Đợi lâu quá, chắc tôi đi về, mai ghé khám!”.

Anh xe ôm trợn mắt nhìn tôi, nói nhỏ: “Thôi! Đi về luôn đi cha nội. Ngày mai bả khám thì tôi chết liền! Tôi chạy xe ôm ở đây nên rành 6 câu. Một tháng chỉ có 3 “nhật” là mồng 9, 19, 29 Âm lịch thôi. Với lại bà đó biết cái gì đâu mà chữa bệnh. Ông “thỉnh” ba cái lá khô đó về uống có ngày…”.

Anh Ba Tính – tên anh chạy xe ôm – cho biết trước đây anh ở gần nhà bà Ba Chi nên khá rành về bà “thầy” này. Anh nói: “Cách đây vài năm, bà này giả khùng. Kể từ đó, bả tuyên bố là bị “hồn dựa” và lấy tên là Chi. Thật sự tên của bả là Dương Thị Duyến, còn Chi là tên của đứa con gái”.

“Nhà xây lúc nào mà khang trang quá?”, tôi hỏi. Anh Tính trả lời: “Căn nhà khang trang là nhờ 2 thằng con ở nước ngoài cho tiền xây, nhưng mà xây dựng trái phép. Giấy tờ lộn xộn sao đó mà nghe đâu đến nay vẫn chưa hoàn công được”.

Tôi thắc mắc tại sao dân ở xã Mỹ Lợi Đông đều rõ bà Ba Chi không biết bắt mạch, bốc thuốc, nhưng sao chính quyền địa phương lại không kiểm tra phòng khám bệnh không có giấy phép của bà.

Anh Ba Tính nhún vai: “Dân xã này không ai đến đây khám bệnh. Không tin thì ông cứ hỏi người dân sống từ cầu Bà Lâm đến cầu Cổ Cò coi có ai đến nhà bà Ba Chi khám bệnh không?”.

Thật vậy, khi hỏi đến bà Ba Chi, ai cũng lắc đầu. Chị Sáu Mến, phục vụ tại một quán cà phê gần cầu Cổ Cò cho biết: “Dân ở đây văn minh lắm rồi! Nếu có bệnh thì ra trạm xá hay về tỉnh để chữa bệnh. Chưa ai dám đến bà Ba Chi khám bệnh hay hốt thuốc!”.

Chỉ quản lý cơ sở đã đăng ký!?

Trong thời gian đi thực tế tại huyện Cái Bè, chúng tôi còn được người dân phản ánh một thầy lang có cách trị bệnh không thua gì bà Ba Chi. Anh Nguyễn Văn Tình (tự Ba Tình, tài xế xe tải, 36 tuổi, nhà ở cầu Mương Điền, xã Mỹ Đức Tây) đã đưa tôi vượt qua con đường gập ghềnh đang sửa chữa để đến nhà của ông Tư Cụt. Đó là một căn nhà mái ngói đỏ, vừa xây dựng. Mấy năm gần đây, tự nhiên ông Tư “biết” chữa bệnh.

Theo lời anh Tình thì khách đến nhà ông khám bệnh không nhiều. Tuy cách ông Tư Cụt bắt mạch, chẩn đoán bệnh và cho thuốc có “hiện đại” hơn bà Ba Chi nhưng cũng không có cơ sở nào để tin tưởng.

Anh Ba Tình đã nhiều lần chứng kiến phương pháp chẩn đoán bệnh của ông Tư Cụt. Anh kể: Mới đây, thằng bạn tôi bị ho và ghé ông Tư khám bệnh. Ông Tư vừa đặt ống nghe lên lưng là đã chửi rầm trời. “Đ.M.! Tao nói “gồi” miền Trung đang lũ lụt “gầm gầm”, mấy người bị chết rồi đó. Tụi bây phải biết giữ gìn sức khỏe trời cho chứ! Ăn nhậu, hút thuốc cho nhiều vô. “Gụ” (rượu) lậu không đó con!”. Chửi xong, ông Tư thò tay vào hộc tủ lấy mấy viên Decolgen quăng lên bàn.

Trở về thành phố Mỹ Tho, chúng tôi đem tất cả những điều mắt thấy, tai nghe ở huyện Cái Bè đặt lên bàn của Thanh tra Sở Y tế tỉnh Tiền Giang.

Ông Nguyễn Văn Đức, thanh tra viên lắc đầu, cho biết: “Chuyện này chúng tôi chưa nghe địa phương báo cáo lại. Anh thông cảm địa bàn rộng quá, chúng tôi không thể kiểm tra hết được. Thông thường, chúng tôi chỉ quản lý những cơ sở, phòng khám đã đăng ký hoạt động. Nếu thật sự như vậy thì sai phạm rất nghiêm trọng. Chúng tôi rất cám ơn và xin ghi nhận tất cả những phản ánh của nhà báo. Toàn bộ sự việc sẽ báo cáo và xin chỉ đạo của lãnh đạo. Chúng tôi sẽ có công văn trả lời trong thời gian sớm nhất!”.

Như vậy, rõ ràng là hoạt động của bà Ba Chi, ông Tư Cụt trong thời gian qua chưa được cơ quan chức năng phát hiện. Phòng khám của bà Ba Chi có phép không? Bà Ba Chi, ông Tư Cụt có được cấp phép hành nghề hay không? Cách chữa trị bệnh phản khoa học và các lá khô ở nhà bà Ba Chi có được phép lưu hành, sử dụng hay không? Hàng loạt câu hỏi vẫn còn bỏ ngỏ…

Đoàn Hiệp

Tin cùng chuyên mục