thu ơi!
mùa chẳng buồn hỏi em từ đâu đến
nhịp Trấn Quốc khua chuông vàng hổn hển
nghe non tơ gió lá dậy thì
khoảng cách hai miền nối sợi tơ nhớ dắt nhau đi
những xác lá ngập ngừng chiều nghiêng ủ dột
em mang nắng phương Nam ra phơi giòn hương cốm
đã thu rồi, thu lại có sao đâu!
cứ ngập ngừng câu hỏi chôn sâu
mùa thu hay sông Hồng?...
nhắn giùm anh chậm lại
loáng một trời sóng nước
với tay cầm câu hò dập dềnh tím xác nhớ mông lung
đã thu rồi mà Hà Nội vẫn dìu dịu trải hương
những đầm sâu cứ lặng chìm
trong suốt
không cần hỏi thì mùa và anh cũng biết
em lần đầu ngậm sông Hồng trong chiều rét nhẹ dâng
qua thu rồi
anh chậm lại một nhịp chân
cho em ôm trọn mùa Hà Nội nhớ
sông Hồng - Cửu Long vẫn nồng nàn duyên nợ
trên mặt hồ có một giọt vỡ vừa thu!