Lúc đầu, các nhà khởi xướng định dựa vào chính quyền của các thành phố nhưng không thành công. Bởi lẽ nhà cầm quyền chỉ thích quản lý theo quy trình có sẵn do mình lập ra, nên các sáng kiến phá cách, cái mới, lạ lẫm không được chào đón nồng nhiệt.
1. Sáng kiến đô thị trước hết là những ý tưởng và sự sáng tạo mới, sau đó là những hành động cụ thể làm thay đổi thành phố ở bất cứ cấp độ và quy mô nào. Sáng kiến đô thị có thể là những đồ án, dự án hoành tráng nhiều tỷ USD, nhưng nó cũng có thể là những sáng kiến nho nhỏ hữu ích từ cộng đồng dân cư; từ những người dân bình thường đóng góp cho thành phố, như bà bán hàng rong, ông thợ cắt tóc, ông nhà giáo về hưu.
Ở các thành phố trên thế giới họ rất tôn trọng những loại sáng kiến này, trong nhiều trường hợp nó mang lại những thay đổi rất bất ngờ tạo ra dấu ấn và linh hồn cho phố thị.
Một thí dụ điển hình cho trường hợp này được truyền thông nhắc đến nhiều gần đây là khu dân cư ổ chuột ở làng Kampung Wonosari của Indonesia. Chính quyền muốn xóa bỏ nó để xây dựng mới nhưng không có tiền. Ông Slamet Widodo (54 tuổi), hiệu trưởng một trường tiểu học của làng, đã khởi xướng ý tưởng sơn toàn bộ 385 ngôi nhà trong làng bằng những màu sắc đẹp mắt và trang trí những hình vẽ 3D sống động. Chính quyền địa phương đã hỗ trợ 300 triệu rupiah (22.500USD) để biến ý tưởng này thành hiện thực.
Chỉ sau 1 tháng, người dân đã chung tay phủ lên ngôi làng chiếc áo mới sặc sỡ, thu hút hàng triệu khách du lịch khắp nơi trên thế giới đến tham quan, góp phần làm thay đổi đời sống người dân. Làng được gọi bằng cái tên mới Cầu Vồng. Mô hình này đã được nhân rộng ra nhiều nơi khác Indonesia, lan sang Malaysia, Myanmar, Mexico và cả Việt Nam.
Nhìn rộng ra, những sáng kiến kiểu này xuất hiện khắp nơi trên thế giới, đặc biệt là ở các nước đang phát triển. Chúng ta có thể tìm thấy vô vàn sáng kiến đô thị được hiện thực hóa ở Bangkok, Jakarta, Manila, Penang. Những sáng kiến này được đón nhận và hiện thực hóa phụ thuộc vào nhiều yếu tố như tài chính, điều kiện vật chất, bối cảnh kinh tế-xã hội, trong đó điều quan trọng nhất là từ thái độ của chính quyền và sự trợ giúp của giới chuyên môn.
Thí dụ ở Singapore, mỗi năm 2 lần, văn phòng Thủ tướng Lý Hiển Long cùng với Hội đồng cố vấn của ông ta tổ chức gặp gỡ với giới trẻ, sinh viên để nghe họ hiến kế phát triển Singapore, truyền thống này có từ thời cha ông là Thủ tướng Lý Quang Diệu. Ở Thái Lan, Trường Đại học Chulalongkorn và chính quyền thành phố Bangkok đã thành lập 1 cơ quan với nhiều chi nhánh ở các quận luôn sẵn sàng tiếp nhận các sáng kiến từ mọi người, mọi giới, kể cả khách du lịch nước ngoài, sau đó phân loại chuyển đến các bộ phận có liên quan nghiên cứu để thực hiện.
Nhưng rồi đến đó thì tắc tị, bởi từ ý tưởng thành hiện thực ở xứ ta vô cùng nhiêu khê và rắc rối, khi phải đi qua không biết bao nhiêu cơ quan chuyên môn, quản lý. Và cuối cùng doanh nhân này đã phải từ bỏ ý định.
Từ câu chuyện này mới thấy Việt Nam chưa bao giờ có một tổ chức, cơ quan nào có trách nhiệm tiếp nhận sáng kiến của người dân. Những sáng kiến, đề xuất thường phải được đăng ký dưới dạng đề tài, dự án mới được xem xét, còn những sáng kiến dưới dạng ý tưởng không được hoan nghênh, vì cho là tào lao.
Đặc biệt, các cơ quan quản lý nhà nước không thích những sáng kiến mới, phá cách, khác với những quy định mang tính pháp quy, bởi họ sợ những sáng kiến đó gây khó khăn cho công tác quản lý. Chẳng hạn việc biến 1 làng chài ở xã Tam Thanh, huyện Tam Kỳ, Quảng Nam, thành làng bích họa với hơn 100 ngôi nhà được vẽ tranh tường, thu hút được hàng trăm khách du lịch mỗi ngày không phải hanh thông ngay khi khởi sự. Đề xuất này ban đầu không được chính quyền ủng hộ, các họa sĩ đến từ Hàn Quốc phải thuyết phục và thử nghiệm mãi mới thành công.
Ngay việc vẽ các bức tranh tường ở TPHCM mãi gần đây mới được chấp nhận, cho dù loại hình Graffiti đã xuất hiện ở thành phố hơn 10 năm trước, nhưng bị cấm đoán và những người thực hiện nó bị phạt vi phạm hành chính. Còn nhớ, một nhóm sinh viên xây dựng đề án sử dụng xe đạp trong khuôn viên rộng hơn 650ha của Khu đô thị Đại học Quốc gia TPHCM và nhận được giải thưởng Holcim, nhưng khi trình các cơ quan chức năng của Đại học Quốc gia đã không nhận được sự phản hồi nào.
3. Trong thực tế đời sống những ý tưởng mới, thậm chí điên rồ nhưng mang lại những điều bất ngờ và thú vị. Nên biết người dân Hoa Kỳ sẵn sàng trả hàng triệu USD cho một ý tưởng mới, nhưng trả ít hơn thế nhiều lần cho người hiện thực hóa nó. Tuy nhiên cần phải biết các sáng kiến trong nhiều trường hợp mới chỉ là ý tưởng lóe lên, nhưng nếu không ai phát hiện ra và không được hỗ trợ tốt khả năng hiện thực hóa rất thấp, ý tưởng ấy mau chóng trôi vào quên lãng. Do vậy cần có sự hỗ trợ của giới chuyên môn.
Quay trở lại trường hợp làng Cầu Vồng của Indonesia, cho thấy người dân có ý tưởng tốt nhưng biến ước mơ thành hiện thực cần có sự trợ giúp từ giới chuyên môn, KTS, kỹ sư xây dựng, họa sĩ. Các KTS chỉ cho họ cách bố cục mảng màu theo khối, tuyến sao cho hài hòa. Các họa sĩ chỉ cách sử dụng các loại vật liệu, màu vẽ không chứa độc tố.
Tương tự, ở Manila, Phnompenh, với sự giúp sức của các KTS, người dân đã cải tạo các khu ổ chuột trở nên thông thoáng, dễ chịu và hợp lý hơn trong không gian sống chật hẹp. Vào những ngày cận tết này, nếu có dịp đến các xứ đạo ở TPHCM, chúng ta sẽ thấy người dân biến các con hẻm nhỏ ngoằn ngoèo thành những dòng sông ánh sáng rực rỡ với hàng ngàn bóng đèn màu li ti, long lanh ở trên cao. Chúng làm cho một góc thành phố trở nên huyền ảo. Đó chính là sự sáng tạo làm đẹp thành phố của cộng đồng.
TPHCM được thừa nhận là nơi năng động nhất, sáng tạo nhất, ngay cả trong những điều kiện sống ngặt nghèo nhất như khủng hoảng kinh tế cũng không làm cho người dân thôi sáng tạo. Thành phố là nơi khởi đầu của tất cả cái mới, cái đầu tiên, sau đó được nhân rộng, lan tỏa ra khắp cả nước. Nếu biết khơi gợi, biết đón nhận, biết huy động nguồn lực, TPHCM sẽ có nhiều thay đổi bắt đầu từ các sáng kiến của người dân. Hy vọng, một ngày không xa, những sáng kiến nhỏ cho thành phố lớn trở thành phong trào sâu rộng như ở Singapore, Penang, Bangkok…