Nở, teo


- Một số bệnh nhân giàu xứ mình sang chữa bên Singapore, theo phản xạ đã đưa phong bì cho bác sĩ, y tá. Phản xạ đó được hình thành trong một thời gian dài cứ đến bệnh viện trong nước là phải đưa phong bì để được “chích không đau”.
- Đâu chỉ là bệnh viện. Đi đăng kiểm xe, đi nhận hàng ở cảng, đi đến sở thuế hoặc thậm chí đi họp phụ huynh học sinh, đều có thể phải trình phong bì trước khi nói chuyện. Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn, người ta truyền tai nhau như thế. Và trải nghiệm thực tế cho thấy đúng là tiền đi trước khôn thiệt. Có nó bôi trơn, đủ thứ mắc kẹt được khai thông.
- Chính vì quen bôi trơn như thế, nên tham nhũng vặt ở xứ mình trở thành căn bệnh khó chữa. Người ta chen nhau vô giành ghế ở cơ quan công quyền, dù lương thấp, là để kiếm tiền từ các khoản bôi trơn. Một chức vụ nhỏ xíu cũng có thể kiếm chác bộn nếu liên quan đến quy hoạch, cấp quyền sử dụng đất, áp thuế hoặc chạy án ở tòa.
- Nhưng một số ông miệng có gang có thép lại nói rằng nếu dân không hối lộ thì đâu có tham nhũng? Trách nhiệm chỉ thuộc về dân?
- Kiểu đó là nói lấy được. Vì có quyền chức mới buộc người ta đưa tiền, chớ ai mà “tự nguyện”. Quen kiếm chác từ chức nhỏ, nên đến chức to sẽ thành tham nhũng bự. Lợi ích riêng càng nảy nở, kỷ cương chung sẽ càng teo!

Tin cùng chuyên mục