Ninh Kiều, chảy mãi một tình yêu

Phải không em gái miền Tây rất đẹp
Anh bắt gặp ánh nhìn lưu luyến từ đôi mắt em
Giữa hội hoa xuân đổi thay bao sắc áo
Bên kia ngôi chùa nằm sâu trong đêm
Vọng lên tiếng kinh cầu nguyện.
Minh họa: D.Khanh
Minh họa: D.Khanh

Anh lặng giữa dòng người xuôi phố

Sương buông xuống vòng quanh vai cổ

Đợi ánh mắt buồn tỏa nắng sưởi hồn anh.

Cần Thơ giấu em giữa đêm trăng thành thị

Mờ ảo bao ánh đèn vàng

Anh chỉ nhận diện được nhân gian

Vui buồn qua ánh mắt 

Cảm nhận nỗi nhớ em khi lòng nổi sóng

Cảm nhận nụ hôn em phải ngược dòng thời gian.

Phải rồi chỉ có mùa xuân đang tới 

Giữa Cần Thơ mơ mộng 

Tuổi xuân anh đâu còn đợi

Để Bến Ninh Kiều chảy mãi một tình yêu.

Tin cùng chuyên mục