Nắng hè nhớ quê

Nhớ quê bằng những cảm xúc nhỏ bé như thế. Yêu những đêm trăng sáng trải chiếu ra sân nghe chuyện đời xưa, những buổi trưa một mình ngồi câu cá bên con rạch trong vườn, dưới vòm lá xanh tươi, ly sương sâm mát lịm, ngọt ngào trong những ngày nắng gắt... 
Nắng hè nhớ quê

Thời tiết thành phố đang nắng nóng, khô hanh, có việc đi ra đường về đến nhà cảm giác say nắng rất khó chịu. Trưa, mua sơn về sơn những cái chậu bằng đất nung để trồng những chậu bông trang đủ màu đem từ quê lên. Trưa nắng, nhìn ra những chiếc chậu màu xanh thật dễ thương, lại nhớ đến những dây sương sâm của nội, leo dày đặc theo bờ rào.

Ngày nhỏ, nghỉ hè tôi thường về ở với nội mấy tháng. Trưa nào, bà cũng vò một thau sương sâm bằng nước mưa chứa trong những lu bên hè nhà. Ngủ dậy là có một ly sương sâm mát lạnh ăn với đường cát. Không có đá nhưng ăn vào nghe như cơn gió ở quê trưa hè, như có trong đó tình thương của nội.

Xưa vườn rộng mà sạch bong, không có cỏ rác um tùm. Bập dừa, lá dừa khô nội giật xuống phơi làm củi nấu. Mọi thứ trong vườn đâu ra đó, xanh mát cả mắt. Quê nhà với những sản vật dân dã, bình thường. Rau, củ, trái cây... mỗi thứ một chút, không cần ra chợ vẫn có thể sống qua ngày. Một chút rau tập tàng đủ loại cũng thành một nồi canh. Con cá câu cắm sau vườn cũng thành món mặn, chưa kể gà thả trong vườn, muốn ăn là bắt. Ở quê không có sơn hào hải vị, thực phẩm đơn giản nhưng ăn vào thì mát rượi cả con mắt lẫn cái bụng giữa trưa hè. Vì vậy mà nắng nóng lại nhớ quê, nhớ cánh võng đong đưa, nhớ con gió hiu hiu thổi dưới tán dừa, hay chòm cây mận trĩu quả... 

Nhớ quê bằng những cảm xúc nhỏ bé như thế. Yêu những đêm trăng sáng trải chiếu ra sân nghe chuyện đời xưa, những buổi trưa một mình ngồi câu cá bên con rạch trong vườn, dưới vòm lá xanh tươi, ly sương sâm mát lịm, ngọt ngào trong những ngày nắng gắt...

Quê nhà trong ký ức là quãng đời rất đẹp!

Tin cùng chuyên mục