Nước mắt đã rơi…

Mấy ngày qua, cộng đồng mạng đang lan truyền một câu chuyện được cho là có thật, đã diễn ra tại trường mầm non T.M. ngay giữa lòng thủ đô Hà Nội. Nhân dịp kỷ niệm lễ Quốc khánh 2-9, nhà trường tổ chức cho học sinh xem xiếc tại sân trường. Chi phí phải đóng góp của mỗi em là 40.000 đồng.

Sáng hôm đoàn xiếc về trường biểu diễn, từ phòng ban giám hiệu, giọng cô hiệu phó vang lên dõng dạc: “Alo, alo, đề nghị các vị phụ huynh cho con khẩn trương vào trường ổn định chỗ ngồi vì đã sắp đến giờ biểu diễn. Để công bằng cho các em đã đóng tiền, đề nghị những em chưa đóng ngồi nguyên trong lớp học không được ra sân”. Đâu đó vang lên tiếng khóc, tiếng sụt sùi của những đứa trẻ không thể hiểu nổi lý do tại sao mình lại bị “cấm cung”, không được bước ra khỏi cửa lớp. Trong khi ngoài kia, bạn bè đang hò reo, cổ vũ rất náo nhiệt ở sân trường. Cách nhau một cánh cửa lớp học thôi nhưng nụ cười và những giọt nước mắt lại gần nhau đến thế.

Buổi sáng hôm ấy trở thành một ký ức buồn, hằn sâu trong tâm hồn non nớt của các em. Chỉ vì 40.000 đồng - mà bản thân các em cũng chưa hiểu nó lớn đến dường nào nhưng vì nó, thầy cô lại có sự phân biệt đối xử lạnh lùng đến như vậy. Sau khi bài báo được đăng, rất nhiều ý kiến đã lên tiếng phản bác, chỉ trích cách hành xử thiếu nhân tâm đó. Bởi lẽ nếu có tình, người thầy, người cô ấy chỉ cần bố trí thêm vài cái ghế cho những đứa trẻ - vì một lý do nào đó mà bố mẹ chưa thể đóng tiền - có thể ngồi xem xiếc với bạn bè. Sau đó nhà trường có thể kêu gọi những phụ huynh đó đóng tiền bổ sung sau buổi biểu diễn.

Hoặc ở một cách hành xử khác, cô giáo có thể nói với học trò: “Mặc dù có những bạn không đóng tiền, nhưng các bạn khác đã đóng đủ để cho tất cả chúng ta đều được xem xiếc hôm nay. Các con hãy vỗ tay cảm ơn bạn mình vì điều đó và nhớ rằng, trong cuộc sống, chia sẻ với người khác, niềm vui và hạnh phúc sẽ nhân lên”. Nhưng đáng tiếc, điều đơn giản ấy đã không diễn ra. Người lớn lạnh lùng gieo vào đầu các em bài học đầu tiên về sự sòng phẳng, coi trọng giá trị vật chất hơn tình người. Trường học không còn thân thiện, cô giáo khác xa hình ảnh mẹ hiền. Sự vô cảm chưa khi nào lại tràn ngập trong môi trường học đường nhiều đến thế.

Chợt giật mình nhớ đến câu nói mới đây của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận về đề án cải cách, đổi mới toàn diện nền giáo dục: “Tôi coi đổi mới lần này là một trận đánh lớn”. Vâng, trận đánh nào cũng cần những chiến sĩ mở đầu có tính khích lệ, cổ vũ tinh thần của toàn quân. Vậy mà ngay bậc học đầu tiên đã tồn tại những hạt sạn như thế, đau lắm thay!

THANH THU

Tin cùng chuyên mục