Nêu những căn cứ để sửa Luật Thanh niên 2005 là luật hiện hành đã bộc lộ nhiều tồn tại, bất cập, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân nhận định, một số quy định của luật khó áp dụng, thiếu đồng bộ với các chính sách khác, như chưa có sự rõ ràng về quyền và nghĩa vụ của thanh niên. Quy định về trách nhiệm của Nhà nước còn chung chung, chưa cụ thể; thiếu nguồn lực thực hiện Luật.
Chưa có công cụ đo lường, thống kê nên chưa bóc tách và làm rõ được thông tin về thanh niên, nguồn lực đầu tư cho thanh niên với nguồn lực đầu tư vào các lĩnh vực khác của các bộ, ngành và địa phương. Luật hiện hành cũng thiếu cơ chế điều phối trong việc thực hiện các chính sách, thiếu sự gắn kết giữa cơ quan xây dựng chính sách và cơ quan thực thi chính sách. Tính pháp chế trong thi hành luật còn hạn chế, làm giảm hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về thanh niên.
Công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên chưa được coi trọng dẫn đến tình trạng cơ quan, tổ chức, đơn vị triển khai thực hiện tốt cũng không được đánh giá, ghi nhận và ngược lại không làm cũng không bị xử lý. Cơ chế tạo điều kiện, khuyến khích và bảo đảm sự tham gia của thanh niên trong quá trình xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến thanh niên còn chung chung…
Theo ông Lê Vĩnh Tân, dự thảo luật được xây dựng trên cơ sở 7 nhóm chính sách áp dụng đối với thanh niên (người từ 16-30 tuổi). Trong đó đáng lưu ý là nội dung quy định về đối thoại với thanh niên (Thủ tướng phải chủ trì đối thoại với thanh niên mỗi năm 1 lần), tổ chức Tháng Thanh niên và bảo đảm nguồn lực thực hiện chính sách phát triển thanh niên.
Cho ý kiến về dự luật, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển thẳng thắn nhận xét: Nói về dự án luật này, tôi có cảm giác là kỳ vọng đặt vào lớn nhưng đọc xong nội dung thì thấy chưa thoả mãn. Nói về thanh niên, có một câu hát cứ vang vọng mãi là "Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta mà hãy hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay", nhưng đối chiếu với dự luật thì sự thể hiện nghĩa vụ rất ít mà chỉ thấy những đòi hỏi Tổ quốc phải cho mình nhiều quá.
Bên cạnh đó, dự luật dẫn chiếu nhiều văn bản, quy định nhưng nếu chỉ cần thay từ “thanh niên” bằng từ “công dân” thì có thể áp dụng cho bất cứ đối tượng nào trong xã hội, không có nét riêng biệt.
Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp Lê Thị Nga tán thành nhận định này. Theo bà, ngoài nhóm trẻ em, người cao tuổi đã có luật điều chỉnh riêng, nhóm dân cư từ 18 tới 60 tuổi được xem là lực lượng lao động chính của xã hội, không có chính sách ưu đãi đặc thù. Nay dự luật Thanh niên cắt đôi nhóm công dân từ 16-30 tuổi để dành cho những ưu đãi đặc thù khiến cho nhóm người trung niên lại thành “lép vế”. Trong khi đó, thanh niên chính là nhóm người có nhiều lợi thế, có tuổi trẻ, có sức khoẻ, ở giai đoạn tốt nhất của cuộc đời.
Chủ nhiệm UB Khoa học, Công nghệ & Môi trường Phan Xuân Dũng cũng cho rằng lẽ ra luật này phải thể hiện theo hướng giao trách nhiệm cho thanh niên…
Tổng kết các ý kiến tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân lưu ý, dự luật trình lần này không những chưa khắc phục được sự lẫn lộn giữa quyền và nghĩa vụ của thanh niên tồn tại trong Luật Thanh niên năm 2005 mà còn làm trầm trọng hơn tình trạng đó. Đây là nội dung nhất thiết phải sửa.