Cách đây vài năm, anh ra mắt tập thơ Ru cho một thuở, gửi đến bạn yêu thơ 77 thi phẩm viết về hạnh phúc và tình yêu, đồng thời cũng là cái cớ để gây quỹ giúp cho người bạn đồng nghiệp - một nhà báo đang gặp hoàn cảnh khó khăn. Cỏ ơi…!, tập thơ mới nhất vừa được xuất bản những ngày cuối của năm 2017 (do NXB Tổng hợp TPHCM xuất bản) cũng là một câu chuyện như thế.
Tập thơ ra đời cũng nhằm gây quỹ hỗ trợ những người bạn một thời Thanh niên xung phong (TNXP) hiện đang gặp hoàn cảnh khó khăn, đồng thời gây quỹ học bổng giúp con của những cựu TNXP có điều kiện học tập tốt hơn. Với ý nghĩa tốt đẹp đó, tập thơ ngay khi ra mắt đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của bạn bè, những người yêu thơ.
Thế nhưng, không chỉ có ý nghĩ tốt đẹp về tình người, tập thơ Cỏ ơi…! còn để lại cho bạn đọc yêu thơ những xúc cảm đặc biệt được tạo dựng bằng một nghệ thuật độc đáo về ngôn từ, âm hưởng thơ ca. Có thể nói, tập thơ mới nhất của Bùi Nguyễn Trường Kiên có 3 điểm đặc biệt. Đầu tiên là chất thơ đa dạng, đó có thể là kiểu thơ 7 chữ, 8 chữ, lục bát, ngắt dòng… và đặc biệt là thơ văn xuôi - vốn dĩ lâu nay ít người viết. Điểm thứ hai là tình yêu, có thể nói với tác giả, tình yêu trong thơ đã vượt qua cái ngưỡng bồng bột sốc nổi, cũng chẳng còn dằn vặt với hoài niệm, tình yêu trong Cỏ ơi…! giờ nhẹ nhàng, buông tay thong thả với cuộc sống như Em xanh vạt cỏ/Nằm chờ mưa qua… Một thời ta lãng du vạt cỏ cũng là nhà…
Nhưng chính điểm thứ ba mới là dấu ấn sâu đậm nhất mà Bùi Nguyễn Trường Kiên để lại trong lòng những ai đọc Cỏ ơi…!, đó là chất thời sự, là nỗi day dứt của tác giả với hiện thực cuộc sống. Trong bài thơ văn xuôi đầu cuốn sách với nhan đề Sáng nay nghe thấy…, tác giả quay quắt với nỗi đau khi mỗi ngày phải chứng kiến những cảnh trái tai gai mắt, chứng kiến những sâu mọt trong cuộc sống. Rồi với bài Gửi em chẳng phải thơ tình…, tác giả một lần nữa đặt qua một bên những tình ái cá nhân để day dứt lòng mình với nỗi niềm của một người con đất nước. Rồi còn nhiều nữa những câu thơ về những góc khuất của cuộc sống hôm nay.
Bùi Nguyễn Trường Kiên là một nhà báo trước khi là một nhà thơ, chính công việc nghề nghiệp luôn tiếp xúc với muôn vàn thông tin đã khiến một tâm hồn thi sĩ cũng nhuốm cả những bụi bặm của cuộc sống đời thường. Nhưng tâm hồn thi sĩ không bị lấp đi, nó chỉ chuyển từ nỗi đau qua một hướng khác như chính tác giả tự sự về mình: Người viết thở dài, thấy mình có lỗi/Ngòi bút ngập ngừng, nhói một góc tim đau…
Thế nhưng, dù bị che phủ bởi những hạt bụi của cuộc sống cũng không thể làm tâm hồn một thi sĩ, một nhà báo, một cựu TNXP sa vào bóng đêm, ở trong anh vẫn chất chứa đầy hy vọng, lạc quan: Ở đâu giữa dòng đời xuôi ngược/ Một lý do nào cho ta đừng buồn /Để chỉ thấy/ Toàn là nụ cười/ Là lời chúc tụng/ Niềm vui… hay Nào hay có những người sẽ cả đời cất giữ/ Một chữ tình vào giữa trái tim.
Có thể nói, trong số nhiều tập thơ vừa ra mắt bạn đọc, Cỏ ơi…! có một vị trí quan trọng bởi nó cho thấy thơ không phải là nghệ thuật xa rời cuộc sống. Nếu nhà thơ có đầy chất liệu sống, thấm đủ nỗi đau của xã hội hiện tại, thì thơ cũng sẽ gắn liền với cuộc sống, sẽ đưa đến người đọc những cảm thụ gần gũi, tri âm đầy thân thiết, chứ không chỉ đơn thuần là những hào nhoáng, rực rỡ hay những bi lụy tình yêu được khoác lên cái áo nghệ thuật thơ ca.