Con gái tôi vặn lại:
- Mua nhiều quá có lãng phí không ba? Trái cây trưng thôi mà, mình mua mỗi thứ một chút tượng trưng là được rồi.
- Mấy loại trái cây này hồi xưa nội con rất thích ăn, nên trưng để tưởng nhớ nội.
-Thế sao hồi bà nội còn sống, ba mẹ không cho bà ăn. Lúc đó, nội thèm đủ thứ mà ba mẹ lại dửng dưng. Nhà mình xưa nay tuy không giàu nhưng cũng đâu đến nỗi mà ba mẹ để nội thèm?
Tôi giật mình vì câu trách móc của con.
Thực ra con gái tôi nói rất đúng. Khi mẹ tôi còn sống, nó cũng lên 10 tuổi rồi nên chứng kiến mọi thứ trong nhà. Phải công nhận rằng lúc đó tôi đã sai khi đối xử với đấng sinh thành tệ bạc. Mọi chuyện cũng chỉ vì mẹ tôi viết di chúc chia đất cho chị Ba nhiều hơn. Từ đó tôi mới ghét mẹ, bỏ mặc mẹ. Mẹ thèm gì, vợ chồng tôi cũng chẳng mua cho mà chỉ lo cho bà cơm ngày 3 bữa. Mẹ con như lửa với nước nên suốt ngày mẹ chỉ lủi thủi với chiếc radio và làm bạn với con gái tôi.
Sau này, tôi khám phá ra bí mật giữa mẹ và chị Ba. Do chồng của chị trước đây nghiện cờ bạc, chị sợ sau này không có đến cục đất chọi chim nên chị mới tích cóp tiền bạc rồi lén đưa cho mẹ mua đất, mẹ đứng tên luôn. Nhưng khi tôi hiểu ra mọi chuyện thì đã quá muộn. Mẹ đã nằm yên dưới lòng đất lạnh. Tôi và vợ hối hận vô cùng. Suốt ngày cứ tự trách mình vì sao lại nông nổi, bất hiếu đến thế. Dù mẹ có chia phần cho anh chị em nhiều hay ít thì cũng là khúc ruột do mẹ sinh ra, dưỡng dục lớn khôn.
Tôi quá ích kỷ, quá sân si, cứ nghĩ mình là con út thì phải được chia đất nhiều hơn vì còn phải nuôi mẹ, thờ tổ tiên, cúng giỗ ông bà. Chị Ba bảo tôi: “Chuyện qua lâu rồi thì hãy khép lại đi. Em trách mình hoài cũng chẳng được gì. Ai trong chúng ta chẳng có một lần mắc lỗi. Giờ thời gian không còn nhiều, chị em mình nên học cách sống chậm, suy nghĩ thấu đáo để hiểu nhau hơn”.
Chị tôi nói phải nhưng cảm giác tội lỗi và hối hận sẽ theo tôi suốt đời.