Cái ai cũng biết

Ở Phú Yên, người ta mới chặt cả trăm hécta rừng phi lao phòng hộ ven biển để làm khu du lịch. Lạ đời là ở chỗ, rừng đã bị doanh nghiệp chặt ráo, mà vẫn chưa có quyết định giao đất, cho thuê đất. Thủ tục đánh giá tác động môi trường cũng chưa xong.

- Cái này nên gọi là ưu đãi đầu tư hay ưu tiên phá rừng?

- Gọi gì cũng được, chỉ đáng nói là cũng ở tỉnh này, vụ lùm xùm phá mấy trăm hécta rừng để làm trang trại nuôi bò vẫn còn đang nóng hổi. Giờ tới vụ này, làm khu du lịch mà thòng vô mục đích là có chỗ thi hoa hậu để thu hút du khách.

- Rừng luôn thất thế khi đối đầu với bò và hoa hậu. Nuôi bò thì đã tạm dừng, nhưng rừng chỗ dự định có hoa hậu thì đã sạch trơn. Ăn của rừng rưng rưng nước mắt. Tạo dựng rừng phòng hộ là mồ hôi nước mắt của bao nhiêu người trong bao nhiêu năm. Chặt phá thì chỉ trong nháy mắt.

- Người ta chỉ cần có cớ thôi. Cớ nuôi bò, sẽ khai thác tận thu rừng kiếm chác. Thi hoa hậu là cớ để xí đất mưu lợi riêng. Chuyện rành rành thế, có chi mà không thấy.

- Ờ, ở đâu cũng vậy, có ăn chia với nhau là đủ thứ của công bị mất. Lợi chung tan tác vì lợi riêng. Sự thúc đẩy là giống nhau: họ nhấm nháy đút cho nhau dưới gầm bàn cái - mà - ai - cũng - biết.  

Tin cùng chuyên mục