Cầm vàng lại để vàng rơi!
Tác phẩm Vườn xuân Trung - Nam - Bắc được danh họa Nguyễn Gia Trí sáng tác vào giai đoạn đất nước còn trong khói lửa chiến tranh. Thời gian sáng tác tác phẩm kéo dài tới 20 năm (khởi đầu từ năm 1969 và hoàn thành năm 1989). Đây được cho là tác phẩm có thời gian tâm huyết lâu nhất, ứng dụng nhiều đúc kết trong nghệ thuật nhất, có kích thước lớn nhất và là một trong những tác phẩm sáng tác cuối cùng của cuộc đời họa sĩ Nguyễn Gia Trí.
Năm 1990, UBND TPHCM đã bỏ ra một số tiền lớn (khoảng 100.000 USD) để mua tác phẩm và trao tặng Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM. Tranh được trưng bày và lưu giữ tại đây từ đó đến nay. Năm 2013, Chính phủ ra quyết định công nhận tác phẩm của danh họa Nguyễn Gia Trí là “Bảo vật quốc gia”.
Tuy nhiên, những ngày đầu tháng 4 vừa qua, dư luận hoảng hốt khi truyền thông lên tiếng về bức tranh xuất hiện với một diện mạo mới sau 2 tháng được làm vệ sinh. Nhiều người bức xúc vì bức tranh bị cho là xuống sắc nghiêm trọng, lớp sơn, lớp trứng và một số lớp dát vàng trên bức tranh bị bong tróc. Có những thông tin cho rằng, tác phẩm đã được làm vệ sinh bằng “bột chu” khiến bị tổn hại 10%, nhưng có người còn khẳng định việc hư hại của tác phẩm nghệ thuật này lên tới 70%.
Chia sẻ với báo chí, họa sĩ Vi Kiến Thành, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, người sẽ dẫn đầu đoàn công tác của Bộ VH-TT-DL vào kiểm tra, đánh giá tình trạng thực hư của “Bảo vật quốc gia” này cho biết: “Thực ra nói rằng hỏng 10% hay 70% là rất khó định lượng, đặc biệt là với tác phẩm nghệ thuật. Nếu chỉ so sánh về phần vật chất thì không khó, nhưng phần hồn - phần không khí, tinh thần của tác phẩm mới chiếm vai trò cốt yếu”.
Theo ông Vi Kiến Thành, tranh sơn mài hơn nhau ở độ huyền ảo, sâu thẳm, ở phần không khí, linh hồn của bức tranh. Nếu chỉ tính về mặt vật chất cụ thể là các lớp sơn thì các tác giả rất dễ giống nhau, thậm chí rất dễ sửa vì ai cũng biết nguyên tắc trứng thì sử dụng thế nào, dát vàng ra sao, nhưng quan trọng là mài đến đâu, dừng lại ở mức độ nào để tạo được độ sâu thẳm, huyền ảo của các lớp sơn mài, đó là cái khác nhau về nghệ thuật của từng người.
“Đánh giá khó nhất là hồn của bức tranh đã bị tác động ra sao. Nếu đúng như các họa sĩ phản ánh thì bức tranh này đã bị mất đi rất nhiều giá trị nằm ở phần hồn cốt trong tranh. Đau xót hơn là có thể sẽ không thể nào phục hồi nguyên trạng tác phẩm như trước...”, ông Vi Kiến Thành nói. Họa sĩ này cũng cho rằng, nếu tác giả Nguyễn Gia Trí còn sống thì có thể nhờ tác giả can thiệp, phục hồi được một phần nào đấy, mặc dù chắc chắn không thể 100% như cũ. Nhưng tác giả mất rồi thì không nên can thiệp mà nên giữ nguyên hiện trạng. Nghĩa là phải chấp nhận những mất mát ở bảo vật quốc gia này.
Lãnh đạo Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, nhận định: Tác phẩm sơn mài Vườn xuân Trung - Nam - Bắc có thể coi là hiện vật chiếm tới 50% thương hiệu, giá trị và uy tín của Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM. Bức tranh quan trọng như vậy đó!, vậy mà họ lại không đánh giá đúng và có sự đầu tư đúng mực với “báu vật” này, thật là đáng tiếc.
Nhiều khoảng trống trong bảo quản phục chế
Cả cuộc đời gắn bó với mỹ thuật, nỗi trăn trở lớn nhất của họa sĩ Trần Khánh Chương, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam, vẫn là công tác bảo quản. Tác phẩm mỹ thuật dù được sáng tạo tốt, nhưng nếu không biết gìn giữ, bảo quản và tu sửa thì giá trị của chúng sẽ giảm đi theo năm tháng. “Chúng ta đã có một thời gian dài không có điều kiện bảo quản tác phẩm mỹ thuật, đó là chưa nói tới thời chiến còn phải đem tác phẩm vào hang cất giữ. Nhiều tác phẩm sơn dầu bị bong, cũ, bị ôxy hóa”, Chủ tịch Hội Mỹ thuật cho biết.
Theo họa sĩ Khánh Chương, trên thế giới việc bảo quản tác phẩm mỹ thuật được thực hiện khá nghiêm cẩn, không chỉ là máy điều hòa không khí, máy lọc bụi, hút ẩm mà việc đặt tác phẩm ở tư thế như thế nào, treo hay đặt trên bệ cũng được tính kỹ. Với điều kiện kinh tế của Việt Nam hiện nay, việc áp dụng quá nhiều quy tắc khắt khe cũng không phù hợp, song vẫn cần có điều kiện bảo quản và lưu giữ tranh tốt hơn để các tác phẩm không bị bong tróc, cong vênh, nứt vỡ…
Bảo quản đã khó nhưng với mỹ thuật Việt thì câu chuyện phục chế còn khó khăn hơn rất nhiều. Ở nhiều nước, đội ngũ làm phục chế phát triển song hành với đội ngũ sáng tác, nhưng Việt Nam thậm chí còn chưa có nơi đào tạo chuyên ngành này, hầu hết các cán bộ phục chế đều là họa sĩ, kỹ sư hóa học; kiến thức về việc phục chế cơ bản là tự học hỏi, nghiên cứu, mày mò từ tài liệu nước ngoài. Công đoạn phục chế của ta đang hoàn toàn phụ thuộc vào sự cảm nhận của họa sĩ, không có bất cứ hỗ trợ nào từ máy móc hay các phương tiện kỹ thuật hiện đại; thợ phục chế tranh chỉ dựa vào kinh nghiệm tích lũy trong quá trình làm việc và được truyền nghề từ các thế hệ trước. Nghề phục chế không hẳn yêu cầu phải sáng tạo, nhưng phải biết làm lại được giống cái cũ - càng giống càng tốt.
Đến tận năm 2006, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam mới thành lập được Trung tâm Bảo quản, tu sửa tác phẩm mỹ thuật trên cơ sở tổ trang trí, phục chế, trở thành nơi có chuyên môn tốt nhất về công tác này trong nước. Tới thời điểm này, trung tâm cũng chỉ có 10 cán bộ phục chế tranh ở các mảng khác nhau, từ tranh giấy dân gian, sơn mài, tranh lụa, tranh gỗ, tượng...; hầu hết kỹ thuật phục chế đều tự mày mò và bồi bổ kỹ năng qua thời gian. Vì thế, nhiều tác phẩm có giá trị, bị hư hỏng nặng vẫn phải mời chuyên gia nước ngoài sang hỗ trợ tu sửa. Điển hình như bức tranh Em Thúy (họa sĩ Trần Văn Cẩn) có sự hỗ trợ của các chuyên gia Anh. Bức sơn mài Nam Bắc một nhà (họa sĩ Nguyễn Văn Tỵ), Hội chùa (họa sĩ Lê Quốc Lộc) do chuyên gia từ Mỹ giúp đỡ tu sửa. Bức Mẹ con (họa sĩ Lê Thị Kim Bạch), Uống rượu cần (họa sĩ Kà Kha Sam) có sự phối hợp phục chế của các chuyên gia Đức…
Phục chế các tác phẩm hội họa ngoài đòi hỏi tay nghề cần cả sự nhạy cảm. Làm thế nào để các tác phẩm sau trùng tu vẫn giữ được thần thái, làm sao để giữ được màu thời gian, không tạo cho người xem cảm giác lạ lẫm? Theo tiến sĩ Nguyễn Anh Minh, Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, đó là yêu cầu không đơn giản đối với người trong nghề. Có lẽ cũng vì thế mà chuyện dư luận cho rằng bảo vật quốc gia Vườn xuân Trung - Nam - Bắc bị hỏng do bảo quản và làm vệ sinh là sớm muộn sẽ xảy ra và có thể sẽ tiếp tục với những tác phẩm khác nữa.
“Hội họa là lĩnh vực đặc thù, nhất thiết phải có các chuyên gia trình độ cao. Cứ tùy tiện như thế này thì rồi còn nhiều những tác phẩm giá trị, kể cả những bảo vật quốc gia khác trong lĩnh vực mỹ thuật cũng có nguy cơ bị hỏng hóc... Người nào đó hiểu biết ở mức độ bình thường cũng hiểu rằng, không ai dại gì mà can thiệp vào mặt tranh bằng hóa chất. Nếu dùng thứ gì đó để tác động vào bề mặt tranh làm mất đi phần hồn, giá trị tinh thần và không khí trong tranh sơn mài là vô cùng nguy hiểm. Bởi không thể phục hồi lại được”, họa sĩ Vi Kiến Thành thẳng thắn nhận định. Điều duy nhất cần làm với danh tác Vườn xuân Trung - Nam - Bắc là giữ nguyên hiện trạng, bởi cứu vãn đã gần như không thể.
Xót xa và tiếc nuối, song hy vọng rằng bài học phải trả bằng giá rất đắt này sẽ góp phần hoàn thiện công tác bảo quản, lưu giữ và phục chế mỹ thuật trong tương lai.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện, Cục trưởng Cục Mỹ thuật - Nhiếp ảnh và Triển lãm Vi Kiến Thành sẽ dẫn đầu đoàn kiểm tra của bộ tới Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM kiểm tra thực tế công tác bảo quản bảo vật quốc gia Vườn xuân Trung - Nam - Bắc của cố họa sĩ Nguyễn Gia Trí. |