Nhạc sĩ Quốc Bảo đã tìm thấy sự an vui

Nhạc sĩ Quốc Bảo đã tìm thấy sự an vui

Chỉ có thể tranh thủ gặp Quốc Bảo trong lúc anh đang “điều phối” các khâu cho “Lụa” - chương trình thanh xướng kịch sẽ được diễn ra một đêm duy nhất tại phòng trà WE vào tối 28-8 tới đây. Cuộc trò chuyện với Quốc Bảo thỉnh thoảng bị ngắt quãng bởi điện thoại và những cuộc gặp mặt, trao đổi nhanh với một số thành viên cùng xuất hiện trong “Lụa”. Dù tất bật, nhưng gương mặt Quốc Bảo ánh lên vẻ mãn nguyện cùng nụ cười thân thiện.

* Sáng tác ca khúc hình như vẫn chưa thỏa mãn với anh, nên giờ anh chuyển sang thực hiện thanh xướng kịch?

* Giữa tháng 3 tôi bắt tay viết nhạc cho phim truyền hình Quyến rũ do TFS sản xuất, sau bốn năm ngưng công việc này. Đây là dịp để tôi viết khí nhạc, một công việc mà tôi mong muốn và vì thế tôi dự định viết nhạc cho phim truyền hình nhưng sử dụng một dàn nhạc lớn. Tôi viết như lên đồng, hoàn toàn quên hết mọi thứ, mọi khái niệm về ngày - đêm; đói - no… Ngay lúc ấy, cảm hứng viết một cái khác cũng diễn ra và tôi cùng lúc thực hiện cả hai việc. Khi viết ra một số nhạc đề, thấy cái nào dùng cho phim tốt hơn thì tôi bỏ vào phim; cái nào thấy đứng độc lập được thì phát triển cho cái khác. Trong thời gian ba tháng làm việc ấy, tôi viết được 400 trang tổng phổ, 60 ca khúc. Chưa bao giờ tôi làm được như thế. Âm nhạc trong Lụa cơ bản được lấy từ “kho” này. Ca khúc Lụa đã từng giành giải “Bài hát tháng” trong chương trình “Bài hát yêu thích của VTV”.

Nhạc sĩ Quốc Bảo

Nhạc sĩ Quốc Bảo

* Vì sao anh lại chọn “Lụa” cho dự án thanh xướng kịch đầu tiên này?

* Cơ sở cho thanh xướng kịch lấy cảm hứng từ tiểu thuyết ngắn Lụa của nhà văn Ý Alessandro Baricco. Vì sao lại là cuốn sách ấy? Bởi vì nó ngắn, cô đọng, hàm súc như những bài thơ haiku; nó có cốt truyện đầy bi kịch, nó đẹp cả về cách diễn đạt ngôn ngữ lẫn cấu trúc; nó có tính kịch rõ nét. Khi viết đề cương kịch bản âm nhạc, tôi gần như bị cuốn vào không khí truyện, tôi đặt mình vào bối cảnh truyện và rồi soạn nhạc trên cảm xúc của người trong cuộc. Trừ Bình yên và Lạnh là hai bài hát tôi đã có sẵn, mười tám bài còn lại và các đoạn nhạc mở đầu, giữa các màn đều được soạn mới. Thật ra, Lụa là một kế hoạch giữa tôi và đạo diễn Việt Tú cùng ca sĩ Phạm Thu Hà. Hồi ấy, chúng tôi dự định Phạm Thu Hà sẽ đóng cùng lúc mấy vai. Nhưng kế hoạch ấy dang dở và đã hủy bỏ. Thanh xướng kịch này được hình thành khi tôi và một vài người bạn hảo tâm muốn gầy dựng một quỹ từ thiện cho các bệnh nhi hoại huyết (ung thư máu). Tôi và các nghệ sĩ quyết tâm làm một đêm nhạc trong không gian mini của phòng trà, với dàn nhạc nhỏ tối thiểu và tôi đã chuyển soạn các bản phối từ dàn nhạc lớn thành tổng phổ thu gọn, bỏ đi phần hợp xướng và một vài nhạc phẩm phức tạp không hợp với không gian diễn nhỏ này. Khán giả hãy nhìn nhận Lụa như một phác thảo - vừa là phác thảo nghệ thuật lại cũng là phác thảo dự án từ thiện.

* Viết nhạc, xuất bản sách, chụp ảnh, anh thấy mình giỏi việc nào hơn?

* Tôi có ba mối quan tâm lớn: âm nhạc, văn xuôi và nhiếp ảnh, nhưng âm nhạc vẫn là cốt lõi. Âm nhạc nuôi tôi sống và đó là lĩnh vực tôi dành nhiều thời gian, cũng như sự chuyên nghiệp cho nó. Văn xuôi và nhiếp ảnh chỉ là lá cành, nhưng không phải là không quan trọng. Với tôi, nếu đã thích rồi, luôn cố gắng để chạm đến phẩm chất, chất lượng cần có của loại hình đó. Tôi đắm đuối với việc viết. Ngày nào cũng viết rất chăm chỉ, có kế hoạch và kỷ luật đàng hoàng. Hiện tôi đang viết một cuốn tản văn Tim tôi đập nhịp Sài Gòn, theo đơn đặt hàng của Nhã Nam. Lần này tôi không “xé nhỏ” để đăng báo như mọi lần, mà sẽ xuất bản sách. Với nhiếp ảnh, tôi chưa bao giờ nhận lời chụp theo yêu cầu của báo hay chụp gấp theo kiểu dịch vụ. Tôi chỉ chụp được một người khi thiết lập được mối quan hệ vừa thân mật, vừa thấu hiểu. Sau đó việc “bấm cò” sẽ đơn giản. Để có được sự thân thiết, thấu hiểu mới khó khăn và mất nhiều thời gian. Khi ấy, bạn mới “bắt” được những khoảnh khắc, những tích tắc bật lên được cá tính của đối tượng được chụp; bởi vì tôi đã hình dung đến ánh mắt, khuôn mặt, thần thái của họ trong hàng ngàn khung hình tưởng tượng trước đó rồi.

* Nhưng có vẻ anh chưa hình dung đầy đủ được chân dung tình yêu, hạnh phúc gia đình, khi giờ này anh vẫn là người cha đơn thân?

* Tình yêu không phải cuộc chơi để thắng hay bại. Tình yêu có tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn tình yêu của tôi không cao, nhưng hiếm gặp và tôi chưa tìm thấy. Đã có lúc tôi tưởng mình đã thấy, nhưng theo thời gian tôi lại không còn thấy thế. Theo tôi, chỉ tình yêu cha mẹ dành cho con cái là không cần nhận lại; còn tình yêu cũng như tình bạn đều là quan hệ cho - nhận. Tôi đang sống cùng mẹ và con trai mình. Tôi thấy mình thật sự an vui và tràn đầy cảm hứng sáng tạo. Không hề băn khoăn, buồn bã về cuộc sống của người cha đơn thân. Tôi đủ khả năng lo cho những người mà mình yêu thương và tôi thấy mình thật hạnh phúc.

NHƯ HOA

Tin cùng chuyên mục